Thật là hào hùng, thân là anh cũng, nhưng thật là tan thương.
Một bộ phim khó xem, khó nghĩ. Vừa xem mà phải vừa điều chỉnh tâm ý. Không thể hào hứng vì người người giết nhau, không thể chấp nhận mất linh hồn.
Có nhân vật hào hùng vì chiến thắng, có nhân vậy đau thương vì sinh ly, tử biệt, có người dằn vặt vì tổ nghiệp, vì tự do của cân tộc, có những người phụ nữ tự mình cổ đi đến cồng vồng để không cản chân cản tay những người giữ tổ nghiệp, có những người kiệt sức.
Khóc ròng, khóc thành tiếng khi người chồng phải tự giết chết vợ mình, tự tay cho con ăn viên kẹo cuối cùng rồi bóp chết nó, bóp chết chính mình, rạch bụng mình mà chết sạch do dự mà trở thành một du hồn tự tại.
Nước mắt lả chả chi những người chồng phải tự xếp đá cho vợ mình đứng lên, đưa cổ vào vòng, rồi nhẹ nhàn đá những gì đã tự tay xếp lên.
Những con người này ai có thể chống lại nổi, vì họ không chiến đấu vì sự ích kỷ của chính bản thân mình nữa rồi. Hoặc là vì một sự ích kỷ vô cùng lớn.
Nhưng tổ chức lớn mạnh nào cũng có những điểm yếu của nó, có người hy sinh, có người phản bội, cõng rắn cắn gà nhà, cũng vì ích kỷ, sự ích kỷ nhỏ nhoi cho bản thân mình.