Bạn có thể chọn đem tuổi thơ theo mình, hoặc nếu không có khả năng thì rồi một lúc nào đó bạn cũng có cơ hội đặt cho mình những tấm vé. Nếu bạn thực sự biết cách, thì tuổi thơ chẳng trôi qua bao giờ.
Chỉ là đừng lo nghĩ vậy là xong. Những lo nghĩ đến từ quá khứ của người khác và dựa vào đó bạn lo sợ cho tương lai của một ai đó sẽ chẳng phải là bạn.
Từ khi biết lo lắng, là tuổi thơ phai nhạt dần. Người lớn thì không thể không lo nghĩ gì, trung đạo là phải uyển chuyển khi đường bên phải cong bên phải thì trung đạo cũng cong bên phải, khi đường bên trái cong bên trái thì trung đạo cũng cong bên trái, Có lúc ta cần suy nghĩ, tính toán cho tương lai, nhưng khi xong thì phải xong. Thực sự những lo nghĩ cho tương lai không nhiều, những chúng ta cứ kéo dài nó, lặp đi lặp lại nó trong đầu, để làm chi đâu. Chỉ cần sống trọng từng khoảnh khắc. Tập trung vào hiện tại, đi bộ thì biết là đi bộ, nhìn xung quanh, chú ý bước chân, chú ý gương mặt người đi lại. Chẳng cần suy nghĩ gì. Khi tắm thì biết là tắm, cảm nhận nước, xà phòng, bọt dầu gội đầu trên tóc, tự nhiên sẽ thấy muốn làm những chuyện hồi còn nhỏ làm. Khi quét nhà thì biết là đang quét nhà, để ý cơ bắp, để ý cái chỗi, rác, bụi… làm vậy sẽ chẳng còn nghĩ ngợi một đống việc còn chờ phía sau, tâm hồn sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Làm cái gì, thì biết cái đó, sống trong hiện tại là bình yên hơn.
Nhiều lúc ta quên luôn điều đó, Quên luôn cách sống ở hiện tại. Thì cũng bình thường thôi. Nỗi sợ lớn quá, ta cũng là người bình thường thôi. Nhưng chỉ cần lâu lâu nhớ lại, là cũng thấy an vui.
Nhưng dù bạn có làm được hay không, có muốn hay không, thì khi đón nhận niềm hạnh phúc trong tiếng cười trong trẻo của đứa con bé nhỏ. Trở về tuổi thơ là điều bắt buộc. Nếu không đi, thì có thể tuổi thơ của con lại thiếu trọn vẹn.
Bạn sẽ được chơi đồ chơi, chơi lego, vẽ tranh, màu nước, đất sét, vọc nước…
Trẻ con sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. “Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai…” vì vậy mình sống với trẻ nhỏ, nếu tình thương đủ lớn, sẽ tự động chìu theo cách sống đó của con mà sống theo. Cũng sẽ thấy tâm hồn mình an vui hơn. Nhiều người nhận ra điều đó, nhưng không nhìn thấy triết lý sống với hiện tại ở phía sau nó.
Rất dễ nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Nếu bạn yêu bản thân mình hơn, bạn sẽ không thể vứt bỏ những lo sợ. Bạn sẽ sợ dơ nhà, sợ nhà bừa bộ, sợ tương lai con không ăn học cho tốt, sợ con không trở thành người thành công, sợ con không ăn no, sợ đủ thứ trên đời. Những nỗi sợ của bạn suy cho cùng là đến từ những kinh nghiệm, trải nghiệm của chính bản thân bạn hoặc của những người xung quanh, những người có background rất khác với con bạn. Bạn cấm đoán con mình, bạn nói “Đừng”, “không được” cả trăm lần trong một ngày. Vì sâu thẩm trong thâm tâm, những điều đang diễn ra khác với mong muốn của bạn, bạn muốn con tốt, suy cho cùng cũng là điều bạn muốn, sâu thẩm trong nguồn gốc của những suy nghĩ của bạn, là sự ích kỷ cho bản thân.
Sự ích của của bạn, sẽ làm cho tuổi thơ của con thêm nhạt nhòa. Những tuổi thơ kém vui, thường rất dễ bị lãng quên, sẽ có rất ít kỉ niệm được nhớ đến.
Đừng đem những nỗi lo sợ lấp đầy vào sự trống rỗng của con bạn. Sự trống rỗng đó là tuyệt vời nhất.
Không nói “đừng” hoặc “không được”. Vì chẳng có nỗi sợ nào cho tương lai sắp tới, chơi là không nghĩ ngợi nhiều, hãy để kết quả tự tới, khi đó hãy giải thích vì sao. Nếu giải thích mà con không hiểu, thì cũng chẳng có kêt quả gì nếu cấm đoán. Khi con hiểu, thì dần dần những câu hỏi vì sao sẽ đến khi mọi chuyện sớm bắt đầu.
Những gì không được phép, hãy làm sao để xem như nó không tồn tại, cho đến khi con đủ lớn, ý thức được nó, là khi mọi chuyện lặp lại như ngày chưa biết gì.
Chăm con không phải là việc dễ dàn. Dọn dẹp nặng nhọc. Lại phải làm sao giao tiếp với con thật đúng. Con là một cá thể có tay chân, ý muốn. Nhưng lại chưa ý thức được nhiều, lại yếu ớt. Nhưng mà cái gì sinh ra cũng hợp lý. Nếu biết cách sống trong hiện tại với con, niềm vui sẽ xóa nhà cực nhọc. Khi rửa chén, con rất tò mò và tới “hủy diệt” mọi thứ. Thay vì cấm đoán, la con, ép con đi chỗ khác. Thì có thể cho con tự rửa mấy đồ nhựa, nhìn con rửa chén một cách chăm chú không phải là rất vui sao, có khi con còn leo vào ngồi trong thau giống như lúc tắm, rất ngộ nghĩnh. Nhưng nếu không biết sống trong từng khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng yêu đó của con, thì xung quanh bạn chỉ còn toàn những công việc làm hoài không hết. Cực nhọc vô cùng.
Bạn cũng cần sự bao dung. Không có tội lỗi cho sự trống rỗng của con. Nó quý giá hơn những thứ khác. Không có phán xét trong một sắc na.
Sống trong từng khoảnh khắc, trống rỗng là vé về tuổi thơ.