Nhìn mình trong gương khi ngồi đợi mac update mà thấy thật buồn.
Ở trong gương cũng là mình, cũng là mắt mũi, xương thịt như bao người, vậy mà tại sao ẩn bên trong bộ não này, các dây thần kinh đã liên kết với nhau bằng cách nào mà tạo thành một tâm hồn buồn thương đến vậy, vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách, thương vì sao nó buồn hoài mà trách vì sao mà nó cứ tự làm mình tổn thương như vậy không biết, giá mà ngày xưa nó không sinh ra thì bây giờ có lẽ đã khác nhiều rồi.
Vì sao lại buồn như vậy, cũng chả có gì quá đau thương, cũng chả có gì đáng buồn, có con, có người thương, nhưng sao lại cứ đau buồn, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, chính cách nỗi buồn vu vơ không biết vì đâu này mà đem lại biết bao nhiêu rắc rối, bao nhiêu là cơ hội cũng bị hủy hoại vì nó, những đam mê và những niềm vui cũng bị chôn vùi vì nó, Vì sao thế chứ, vì sao những nỗi buồn cứ tự sinh ra, rồi lại hủy hoại chính mình.
Phải mạnh mẽ lên, phải sống cho thật tốt vì chính con của mình chứ nhỉ.