Tự do bay lượn

Ngồi trong công ty nhìn ra ngoài thấy từng đang chim bay lượn, chúng thật tự do, được bay lượn, vui chơi thành từng đàn, nhìn thành phố từ trên cao, tách rời khỏi dòng người hối hả phía dưới, trong mỗi người họ đều có nhiều nỗi buồn riêng. Dù là người hiền lành hay người hung ác, ai cũng có nỗi khổ. Bay khắp thành phố mà ít khi nào gặp người nào không có chút phiền muộn cho riêng mình.

Bay lên cao để nhìn thấy toàn bộ, bay lại gần để nhìn thấy một sân chơi nhỏ với nhiều trẻ em dưới đó, có lẽ chúng là những đứa trẻ duy nhất không có quá nhiều phiền muộn, hoặc nói cách khác là dưới con mắt của những người lớn thì những vấn đề của chúng cũng không có gì quá lớn lao, nhưng đối với chúng thì việc không được mua cho cây kẹo cũng đã là chuyện động trời, đáng để bỏ nhà ra đi lắm chứ.

chiều thứ 6

Trong mắt bọn chim kia, nỗi lo server bị hack, lấy lòng sếp, trả được giá hời thật là điều nực cười và đứa ngồi sau cửa kính kia mới bất hạnh làm sao, nó không bay được như mình, có phải nó bị nhốt trong lồng không, hay nó tự thấy chán đời mà không bay đi, nó không thể thấy được những cảnh tuyệt đẹp này.

Nhưng mà mình đang làm gì thế này, cảnh này dù có đẹp nhuwng mình nhìn đến phát chán, nắng chiều đẹp nhưng chói mắt quá, bụng thì đói cồn cào, thôi kệ cái thằng sau cửa kính, mà chắc nó nghĩ mình rảnh lắm, nhìn cái cái cách nói nhìn mình kìa, trời ơi mình đâu có rỗi hơi mà bay vòng vòng cho mệt, mình cũng mong như nó, được làm cái nó thích và muốn ăn gì cũng được.