Chơi patin cũng hay, nhưng mà giá thi không dễ mua lắm.
Trước tiên là đọc vài bài viết để phổ cập kiến thức về giày thì thấy như sau.
Thân giày và boot thì chọn thân cứng và boot dày, êm, thoán khí, có bảo vệ cổ chân, tháo rời được, để lỡ có hư hao gì thì đem thay. Nên chọn vừa chân, cảm giác hơi chậc một chút xíu cũng được, nhưng đừng quá chật, vì boot giày sẽ xẹp, giãn ra sau vài ngày. Nếu chọn rộng thì sau này sẽ có cảm giác lỏng lẻo, không tự tin khi trượt.
Quan trọng là phần khung và bánh xe. Về phần khung thì chọn khung to, và làm bằng chất liệu có độ cứng cao, để thoải mái chơi mà không lo méo mó.
Bánh xe cũng rất quan trọng, có các thông số như độ cứng, chất liệu và đường kính, về chất liệu thì cũng tuỳ theo thể loại chơi, nhưng mình thì thích loại cứng, 85A có vẻ ổn, chất liệu thì mình thích nhựa cứng hoặc polyester. Mình chủ yếu thích chạy nhanh. Đường kính lớn cũng giúp chạy nhanh hơn. nhưng lại thiếu linh động, nên chọn vừa phải, hoặc thay đổi tuỳ theo thể loại.
Vòng bi cũng nên chọn loại có chống bụi, chất lượng tốt và có thể tháo rời được, để tiện thay thế nếu bánh hoặc vòng bi hư.
Và nên chọn giày mà các bộ phận có thể tháo rời với nhau, cũng như loại đang phổ biến, như vậy thì khi hư mới dễ sửa, thực ra nguyên đôi giày giá không rẻ tí nào, hư mà đem sửa không được thì tiếc lắm.
Và cuối cùng là đừng mua online, phải ra tiệm, thử, xem cho kỹ, vừa ý mới mua.
Như giao thông ở Việt Nam thì đem giày ra đường chạy là tự sát, không dại mà làm vậy. Nếu mua được giày thì ra công viên, chọn nơi rộng rãi mà tập, cũng nên chọn nơi vắng vẻ để tránh gây nguy hiểm cho người khác, đừng chơi gần đường lộ, hồ nước.
Mình nghĩ nếu sắp xếp học hỏi cái gì không hại người, không hại mình thì cũng tốt thôi. Patin cũng là một kỹ năng, cơ thể và trí óc của con người rất linh hoạt, xem như một món quà quý giá, thế thì mở rộng khả năng của bản thân, học hỏi những kỹ năng mới thì rất tốt.
Thực ra sức khoẻ mình khá tệ, 25 tuổi với vài bệnh về xương, thận và một chút dấu hiệu gì đó ở tim. Mình đã học bơi và biết bơi, mình đã chạy bộ và nó quá mệt còn mình thì quá lười. Thực ra nếu lười như vậy thì chả làm được gì, nhưng nếu cái đó thú vị như bơi thì có vẻ khả quan, patin rất thú vị, nếu bạn còn nhớ thì mình thích tốt độ, thích di chuyển.
Tư lúc nhỏ mình đã thích patin, hồi đó nhà đổ xi măng. Nền nhà như vậy thì có nhiều lớp, dưới cùng là đất tự nhiên, đổ thêm đá lên trên, rồi đổ xi măng, dạng như bê tông ấy, rồi trên cùng là xi măng non, lớp trên cùng đó rất trơn, nhiều khi đi ngoài đường thấy người ta kỹ, đổ xi măng đường mà còn "bo" thêm lớp xi măng non, người đâu kỹ tính dễ sợ. Mấy lúc trời nắng, độ ẩm giảm hay sao ấy, làm da chân khô khốc, mình chạy lấy đà rồi trượt, rất vui, nhưng cũng có khi đang trượt thì không hiểu sao ma sát cao lên lại, làm nhiều lần sấp mặt. Lúc không có nắng như vậy thì chơi trượt xà bông, hồi đó hay phải lau nhà, mấy lúc đó là mấy lúc thể hiện mình là đứa cháu ngoan, win-win, nhà được lau, mình được chơi.