Đôi khi tôi rơi vào trạng thái bất định, và thường hỏi mình rằng mình đang trôi về đâu ?
Đó là những khi có trục trặc trong cuộc sống, bế tắc trong đam mê, Tôi thường cầu toàn và lập cho mình những kế hoạch để đi đến các bến bờ tuyệt mĩ, nhưng sự thật thường rất phũ và đôi khi kế hoạch bất thành. Nó làm tôi thấy rất mệt mỏi.
Những lúc như thế này, tôi lại muốn đi chụp ảnh, đi phượt. Tôi muốn cảm giác ngồi trên xe máy và phóng qua những con đường, nhìn cảnh vật đổi thay, sự di chuyển làm tôi thấy khá hơn. Rồi tôi sẽ đến một nơi thật yên bình, không có nhựa, không có hoa giả và lan can bằng inox. Chỉ có tự nhiên.
Tôi sẽ ngồi thật lâu, im lặng, có thể tôi cần nhắm mắt để có thể cảm nhận rõ hơn một cơn gió đang luồn qua chân tóc, đang làm run lên từng sợi lông mà nó thôi qua và một cái lạnh chém vào da từng lát một. Tôi cần được làm lạnh, tôi thèm cái lạnh.
Cảm giác lạnh lẽo, xâm chiếm dần cơ thể, để não hoạt động chậm lại và thư giãn. Nhấm nháp cái lạnh, tôi uống cạn chút anh sáng còn lại thứ đáng nhỏ giọt phía chân trời. Để chỉ còn lại bóng tối và một vùng trời đỏ ứng. Mặt trời đảo những bước cuối cùng, là cuộc chơi của tôi dần chấm dứt.
Tôi không thích buổi tối, bóng tối không làm tôi thấy an tâm. Màn đêm buôn xuống, thì bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu hiện thực phũ phàn ùa lại bên tôi, chúng ngồi bên cạnh tôi, im lặng, không nói năn gì. chỉ nhìn, cũng không nhìn tôi, chúng nhìn một cái thất thần, vô định, tôi cũng không biết chúng nhìn gì. Nhưng tôi sợ chúng.
Nỗi sợ không làm tôi thét lên nhưng một cô bé 15 tuổi bị đám bạn cùng lớp dọa bằng gián hoặc sâu. Cũng không như người đàn ông bị đâm dao vào đùi. Cũng không như em nhỏ ngân thơ trầm mặt khi nộp tập vởi cho ba mẹ kiểm tra. Tôi sợ cái cách mà chúng ngồi đó, tôi sợ cái cách mà chúng tồn tại.
Tương lai của tôi đâu, đến đây chưa, hay quá mờ nhạt.
Nhưng điều phũ phàn đó không tự nhiên biến mất, chúng phải được thay thế bằng điều gì đó tốt đẹp hơn, hoặc cứ mãi ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cái gì đó không ai biết.
Và tôi cũng vậy, tôi cũng ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cái gì đó không ai biêt, chính tôi cũng không biết. Chỉ một điều còn sót lại. Tôi biết rằng mình phải làm cái gì đó.