Bây giờ trẻ bị tự kỷ nhiều quá là một thiệt thòi lớn cho gia đình và xã hội. Trẻ lớn lên không giao tiếp được, không hội nhập được, nên không cống hiến được, không tự nuôi sống mình được. Thật sự trở thành một gánh nặng cho mọi người, phước càng bị cạn kiệt hơn.
Nguyên nhân trẻ bị tự kỷ là do vùng não chịu trách nhiệm ngôn ngữ đã không được phát triển đầy đủ. Bé không nói được.
Nguyên nhân vùng não đó không phát triển là vì lúc bé không đủ người nói chuyện với bé để “dạy” bé ngôn ngữ của loài người. Phải có nhiều người nói đủ thứ chuyện thì bé mới nhận ra ngôn ngữ. Gia đình ít người, bố mẹ bận đi làm, vú nuôi chỉ thích xem TV.
Một điểm nữa là các vong linh cũng cực kì yêu thích trẻ em, cứ bám theo tiếp cận nói chuyện đùa giỡn với bé. Dần dần bé mở một kênh để tiếp xúc với vong, chơi đùa với vong, nói chuyện với vong, học ngôn ngữ trực quan ngắn gọn ít ỏi của vong. Xa lạ dần với ngôn ngữ con người. Đó là lý do ta hay thấy bé chui vào góc vắng chơi đùa nói chuyện một mình, thật ra không phải một mình, mà là với vong.
Muốn ngăn ngừa bé bị tự kỷ, ta phải nói chuyện với bé rất nhiều từ lúc mới sinh. Ta cũng phải bảo vệ không cho vong tiếp cận bé.
Nếu ta không có nhiều thời gian để nói chuyện với bé thì phải mở clip giảng pháp cho bé xem nghe cả ngày. Bài giảng Phật Pháp cũng ngăn vong đến gần đó.
Nếu bé lỡ bị tự kỷ rồi thì bố mẹ người thân phải lấy luật nhân quả ra giảng cho bé, kể cho bé, dù bé không hiểu gì. Cứ nói như là bé hiểu vậy. Công đức nói luật nhân quả cũng giải nghiệp cho cả nhà. Còn nói chuyện vô nghĩa thì không có lợi cho bé.
Cả nhà cũng phải sám hối nghiệp chung cả nhà, chứ không phải nghiệp riêng của bé. Tất cả có liên đới cộng nghiệp cả.
Xin các vong đừng vây quanh bé
Để bé yêu học tiếng loài người
Xin chư thiên thần uy hay ghé
Để mái tranh rộn rã tiếng cười
Xin nói cho bé yêu nhân quả
Để khai tâm mở trí thông minh
Xin cả nhà hướng về Vô ngã
Để phúc lành chan rải hành tinh.
Đăng lại từ: Chùa Phật Quang.