Tinker Bell tập 2

tinker_bell_pixie_hollow_disney-1920x1440

Bạn sẽ phản ứng thế nào khi được giao một trọng trách. lo lắng, sợ hãi, thích thú hay cao ngạo ? Mỗi người có mỗi cách đón nhận khác nhau tùy vào tầm nhìn, nhận định riêng đúng không ?
Tink cảm thấy thật phấn khích và rất quyết tâm để làm điều gì đó tuyệt vời nhất mà trước tới nay chưa ai từng làm được. ừ thì cô bé còn trẻ mà, còn năng động, nhiều hoài bảo và tham vọng. Điều đó xem chừng  cũng tốt thôi.

Vậy còn lý do nào khiến cô bé nổi nóng với cậu bạn dễ thương của mình nhỉ. Đúng là một phần tính cách của người làm kỹ thuật, khi tập trung thì thường dễ nổi nóng đó mà, chủ yếu là do Tonk thôi, mà với lại cậu bạn kia cũng ồn ào đấy chứ, có lúc cũng làm phiền Tink.
Đó cũng là lý do bạn bè thì nên hiểu nhau hơn, và thấu hiểu chính mình, biết mình đang nổi nóng, thấu hiểu bạn bè, cảm nhận những khó khăn của họ, vì vậy sẽ không đổ lỗi cho người khác.
Chịu lắng nghe và không nổi nóng thì chuyện đã không đi xa đến vậy đúng không. Mãi đến khi cái la bàn ta nát thì Tink mới tìm thấy vật gì đó sắt. Sự nóng giận giống như lửa, nó sẽ đốt cháy những gì bạn có, và đốt cháy chính bạn thôi. kể cả đập vỡ viên đá mặt trăng nữa.

Lúc viên đá đó bể, thực sự tôi nữa khóc nữa cười, nếu là mình, mình biết làm sao.

Nhưng mà Tink cũng may mắn đó chứ bộ, dù sao đi nữa, nếu nhận lỗi ngay lúc đó, thì sẽ làm loạn lên hết, thì coi như hết đường cứu chữa, dù sao đi nữa, rất ít khi thấy người giỏi như Tink, trong các phim khác, hầu như họ giấu lỗi của mình và đều làm điều gì đó tồi tệ hơn, Trí tuệ giúp ta xem xét thế giới để hành động, không có công thức nào là cố định cho cuộc sống cả.

Có thể nói việc Tink ra đi là lòng can đảm hoặc chỉ là điếc không sợ súng, không, đó là cả hai, cô tiên dũng cảm và bị điếc.

Trong chuyến hành trình, Tink cũng đã gặp nhiều khó khăn, là lúc đến với đảo ấy. Đã có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ cô, thực ra là do con đôm đốm ấy. mà nói tới nó, nó cũng can đảm lắm chứ bộ, lúc bị mấy con chuột đuổi theo ấy.
Đó là giá trị của những người bạn, Lúc chúng ta cần, họ luôn xuất hiện như một điều ước, và đó còn phải là sự tha thứ, bao dung, không ngại hiểm nguy, tin tưởng.

Mọi chuyện trong cuộc sống thật quá vô thường, Tự nhiên đá lại bể một cách quá vô duyên, rồi một điều ước mất đi chỉ vì lỡ miệng, thực ra đó là do suy nghĩ không kỹ, hấp tấp, đó là cái tật không chịu bỏ của Tink. Lúc đó mà nhớ lại khi xưa, đếm 1,2,3,4… là được rồi.

Nhưng dù sao đi nữa, đối diện với chính mình, chấp nhận sự thật, đó là cái can đảm vốn có của Tink.

và mọi chuyện cũng thật quá vô thường, từ vực sâu biến thành trời cao. Viên đã vỡ lại trở thành điều gì đó tốt đẹp hơn. Nếu còn nhớ lại câu chuyện về người cha, và con của mình ở một làng quê nhỏ, con đi chăn ngựa và để mất một con, người cha lại vui vì biết đâu đó lại là điều lành, mấy hôm sau con ngựa trở về với một con ngựa khác, người cha lại buồn vì biết đâu đó lại là điềm gỡ, mấy hôm sau người con cưỡi con ngựa mới và gãy chân, cha lại vui, nhờ vậy mà người con không phải tòng quân.

Thật vô thường