Những ngày đầu mới viết blog, tôi thấy mình muốn viết nhiều, những mỗi ngày, tôi lại thấy những điều mình chẳng bao giờ muốn viết ra, những điều mà tôi muốn các bạn tự mình xem, và tự mình cảm nhận bằng chính trái tim, trí tuệ của các bạn, Những gì tôi nói mãi là của tôi, Nếu điều tôi nói mà các bạn cũng biết thì tôi nói làm gì, nếu điều tôi nói mà các bạn không thấy thì nói cũng để làm gì. Nói ra chỉ ảnh hưởng tới các bạn. Muốn như Lorca, khi chết còn đem chôn cây đàn của mình, để tiếng đàn của mình chẳng ảnh hưởng đến người khác, tất nhiên, tôi không phải giỏi như lorca.
Xem phim không phải để cho sướng con mắt, đả cái chí tung hoành, đế sống trong thế giới mình chẳng bao giờ được sống, hay để chìm đắm trong sự đồng cảm với chính mà mà khóc cho mình. Khi xem phim các bạn phải luôn suy nghiệm về đạo lý… trong từng cảnh quay.
Còn về phim Phillips. Tôi chỉ nói những điều ai cũng biết cho bài này dài ra chút xíu, rằng “những con tàu lớn đến vùng biển , lấy đi hết cá, đem về đóng họp rồi chở qua cứu tế” đó quả là một hành động nghĩa hiệp đúng không. Dành cho những ai thấy đó là bộ mặt giả tạo, thì có một điều bạn nên suy nghĩ, có phải bạn cũng chính là tôi hay không ? có phải bây giờ bạn vẫn nguyên vẹn như ngày hôm qua ? Hãy trả lời đi nhé. Dành cho những người thấy đây là một hành động nghĩa hiệp, thì tôi chẳng nghĩ như bạn đâu. Một cục rubid nhiều màu, xin đẹp nhỉ, vui nhỉ, mà khó giải nhỉ. Nhớ lúc nhỏ vui lắm, cha mẹ cho bánh kêu chia cho em một nửa, tôi thèm quá nên ăn trước một phần, rồi đem phần còn lại chia ra, thấy em ăn hết, tui chia cho nó một xíu nửa. cũng vui.
Một ngư dân có ước mơ mà lại trở thành một tên cướp biển – một tên cướp biển có ước mơ và những câu chuyện mà chỉ người trên tàu mới hiểu, tôi cũng nghe lén con tàu đó một chặn đường.
Các bạn xem phim lại : http://www.hayhaytv.vn/xem-phim/phim-captain-phillips-thuyen-truong-phillips-hd-383937376E61.html