Ngày xưa mình nghĩ, thương gia đình, thương vợ con là từ lúc chưa gặp họ, Vì cuộc đời là một con đường dài liên tục, nối tiếp nhau, nên nếu yêu thương họ, thì từ lúc chưa gặp họ cũng nên chuẩn bị thật kỹ. Nhưng chỉ có nghĩ mà không có làm, cuối cùng mình vẫn nghe theo tình cảm hơn là lý trí. Hiện tại rất là vui vẻ, Nhưng mà với một góc nhìn khác mà nói thì có phần thiệt thòi cho con.
Chỉ sau khi có con, mình mới tìm đọc nhiều sách về nuôi dạy con. Nên có nhiều chuyện, nhiều bài viết hay, nhiều chia sẻ mà mãi đến khi thời điểm của con qua rồi mình mới đọc được, thấy đáng tiếc.
Mình thích phương pháp của Montessori, đang đọc một cuối về nó, quyển này thì viết sát với việc ứng dụng ở nhà cho bé. Nhưng mà sắp tới, thời gian ở trường của con nhiều hơn ở nhà. Chọn trường mình cũng thích trường áp dụng phương pháp của Montessori. Nhưng mà không có đủ tiền.
Vậy đó, trực tiếp, nhanh gọn, là không có tiền.
Nhiều người nói giai đoạn “nhà trẻ” không cần phải quá cầu kỳ, nhưng mà vậy là không đúng. Từ 0 đến 3 tuổi là gia đoạn rất quan trọng để hình thành tính cánh, tư duy của bé. Đây là những bước đà cơ bản để bé hình thành tính cách, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới những giai đoạn tiếp theo khi bé đã đủ kỹ năng và điều kiện để làm, học hỏi nhiều việc hơn, vấn đề lúc đó là ở tính cách của bé, và nó là vấn đề của bây giờ. Oops.
Nói là bình thường, chứ cũng muốn ngộp thở, giờ chi phí cao quá.
Sáng nay đi coi trường Hải Yến ở gần Tao Đàn. Được cái là gần nhà, gần công viên nên bé được lớn sẽ được đi chơi. Trường cũng sạch sẽ. Nhưng mà dạo qua, thấy có nhiều cái không vừa ý. Các bé nhỏ chỉ chơi trong một phòng, đồ chơi nhìn thì đoán là ít được dùng tới, cô cho mấy bé chơi mấy đồ xếp hình méo mó đến nổi không thể xếp vào được, bé nhà mình lắp hoài không vô, phát chán, chừng 20 bé, chơi chung một nhúm đồ xếp hình chút xíu, méo mó. Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán.
Có cô bưng tô cơm chạy theo đút cho bé ở tần dành cho bé 2 tuổi, việc này là không nên. Bé nhà mình không thích đút, nhưng tự ăn thì lại không ăn nhiều, mình phải tìm nhiều cách vui vẻ hơn để bé hứng thú ăn.
Cô kể là ngày xưa trường có camera, nhưng mà vì phụ huynh xem camera xong thấy cô chăm không vừa ý, gọi điện chỉnh sửa, Quá phức tạp nên là trường cắt camera luôn. Ừ thì làm dâu trăm họ là không dễ, ai cũng đòi hỏi nhiều hơn số tiền mà họ bỏ ra, yêu cầu phương pháp tốt hơn, đòi hỏi mấy cô có trình độ cao hơn, nhưng lại không có tiền, có người lại muốn cưng chiều con mình. Chiều theo phụ huynh là điều không thể, mà không chiều thì họ bỏ đi. Nên trường giải quyết bằng cách để cho họ khỏi phải nghĩ ngợi gì. Nhưng mà không có camera là rất khó chịu, nhất là hiện nay không thể chọn mặt gửi vàng được. Ai mà biết chuyện gì xảy ra bên trong trái bưởi.
Nó như vậy là bình thường cho một mức học phí bình thường. Tuần sau sẽ tiếp tục đi tham quang thêm trường khác để hy vọng còn cái nào tốt hơn.