Thừa ăn – Thiếu xài

Với động vật, ăn uống là liều thuốc để chống lại sự chết đói. Chúng ăn vừa đủ, tích trữ vừa đủ. Nhưng đổi lại phải làm việc cật lực, dành toàn bộ thời gian để kiếm ăn.

Đối với con người ( không phải tất cả ). Tiền mà họ làm ra vượt xa nhu cầu ăn uống để mà tồn tại. Vậy mà chúng ta vẫn cật lực, dành rất nhiều thời gian để kiếm xài.

Vì con người muốn cuộc sống của mình ý nghĩa hơn là con thú, muốn không chỉ là tồn tại, mà còn được sống như ý mình muốn, mua những gì mình thích, được chứng tỏ bản thân, và rất nhiều nguyên nhân, nhưng chung quy là họ muốn cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

Nhưng như thế nào thì là ý nghĩa? Sự khác nhau ở câu trả lời này khiến cho người ta đi những con đường khác nhau. Có một công cụ chung là tiền, Có người xài công cụ này nhiều, có người ít, có người xem nó chính là ý nghĩa, có người xem nó là cỏ rác, người này người khác.

Con người cũng là một trong vô số chúng sinh trong cõi giới này. Đi một hướng khác biệt, đi một hướng tận diệt, thì sẽ tới tận diệt. Lẽ nào ý nghĩa cuộc sống lại là tiêu diệt, hãm hại lẫn nhau. Lẽ nào thấy bình yên khi làm chúng sinh khác đau khổ, lẽ nào hành phúc trên nỗi đau, khi đứng trước nỗi đau của chúng sinh khác.

Đó không phải là một ý nghĩa tốt cho sự tồn tại này.

Con người may mắn được sinh ra trong thân thể được tối ưu, với trí tuệ vượt trội. Nhưng nhiều người sống khổ hơn con thú, sống tệ hơn con thú, bận rộn hơn con thú, kém ý nghĩa hơn con thú, hủy hoại hơn con thú, ngu ngốc hơn con thú.

Tại sao?