Gần đây có sự quan tâm đặt biết đến tâm lý học và nhất là critical thinking. Thông qua quyển Tư Duy Nhanh Tư Duy chậm, tóm gọn lại là não có hai thệ thống, hệ thống nhanh và hệ thống chậm. Hệ thống nhanh rất nhanh và dễ sai lầm, còn hệ thống chậm thì có nhiều suy xét nhưng chậm. Biết dùng hệ thống chậm để train hệ thống nhanh sẽ giúp người ta giỏi lên, nhưng điều đó khó và cần nhiều nỗ lực. Thông qua lớp học về critical thinking thì nhận ra rằng hằng ngày con người ta bị chi phối bởi nhiều thành kiến và ngụy biện. Rồi trong lúc chạy xe, mình mới nghĩ về thiền định. Khi hành thiền, bước đầu là làm tắt đi những vọng tưởng, suy nghĩ, hình ảnh hiện ra một cách ngẫu nhiên, vô tội vạ trong đầu chúng ta. Đó là những suy nghĩ từ hệ thống nhanh mà chúng ta không hoàn toàn điều khiển được. Mình nghĩ đó chính là hành động dùng hệ thống chậm để chế ngự hệ thống nhanh. Và khi bạn có thể chế ngự được nó, có thể tắt đi những gì không cần thiết, thi cái còn lại chính là sự tập trung trí tuệ tuyệt vời.
Ngày xưa, khi nói với ai đó về thiền định, mình thường bỏ yếu tố “thiền định giúp thông minh” ra vì nghĩ rằng nó giống lừa đảo, nhưng giờ lại thấy rằng đó là một hệ quả tất yếu của thiền định và phù hợp với tâm lý học.
Đó, những lời Phật dạy quả thật không sai, nhưng chúng sinh như mình chưa hiểu tới.