Bài này viết lại khi nghe bài giảng “Quy luật tâm lý 3” của Sư Phụ Thượng Toạ Thượng Chân Hạ Quang.
Nhờ Sư Phụ giảng mới nghĩ lại những tiến trình tâm lý vẫn diễn ra hằng ngày mà mình không hề hay biết. Thường khi có sự việc diễn ra, thường kết luận lại ngay rằng mình thương, mình ghét gì đó, và nhất định rằng có nguyên nhân, nhưng lại mơ không không biết điều đó, mà chỉ thoáng cảm nhận mà thôi. Cũng vì vậy, những tình cảm không rõ nguyên nhân thường cũng mất đi không rõ nguyên nhân, có khi muối giải tỏa, tháo gỡ, nhưng không rõ nguyên nhân lại không làm được. Rồi nhiều chuyện trong cuộc sống, vì không rõ nguyên nhân, nên không kiềm chế, kiểm soát được bản thân, gân nên những điều đáng tiếc.
Có ba giai đoạn, Xúc -> Thọ -> Ái.
Xúc là những tác nhân, nguyên nhân gây nên những cảm giác vui buồn. Như khi ăn món gì đó, vị, hương của nó kích thích các giác quang, nó chính là nguyên nhân của vui, sướng, thích thú. Đó là xúc.
Xúc không chỉ là các yếu tố bên ngoài, nó còn là những yếu tố bên trong, như những suy nghĩ, tưởng tượng làm ta cảm thấy vui.
Khi có xúc, người thường sẽ sinh ra thọ, có điều kiện xảy ra thì cảm thọ sẽ xuất hiện. Thọ là thụ. Là thụ hưởng, là những cảm giác vui buồn, sướng khổ.
Và dù xúc thế nào, thì thọ luôn ảnh hưởng với phước, thưởng sướng thì tổn phước, đau khổ thì do nghiệp quá khứ. Dù là xúc nội sinh hay ngoại sinh.
Khi biết được cái thọ, ta mới có thể kiểm soát tâm mình, khi thấy ta thích thú một điều gì đó, biết được tâm mình đang yêu thích, mới kiềm chế mình lại, để không bị cái thọ đó điều khiển, làm chuyện sai trái để phục vụ cho nó