Mình rất lười đọc sách, đọc rất ít, cả năm ngoái chỉ đọc được mỗi một quyển sách duy nhất ( con không ngốc, con chỉ thông minh theo một cách khác ), quyển sách đó thật sự rất hay, tin rằng có rất nhiều người khi đọc nó sẽ nhìn thấy một phần mình trong đó. Mình đọc sách là vì bé An. Mình còn quá non nớt, kinh nghiệm sống rất kém, quá nhiều điều chưa trải nghiệm. Sợ rằng không đủ chính chắn để dẫn con đi. Hy vọng sách có thể đem lại một phần kinh nghiệm, kiến thức cần thiết.
Một phần lý do khác mà mình muốn đọc sách, là vì muốn tạo không khí, văn hóa đọc sách cho cả nhà, để An sau này có khả năng sẽ thích đọc sách hơn, yêu quý sách hơn.
Năm nay mua rất nhiều sách, và đọc cũng nhiều hơn, đã đọc xong một quyển: Hố, còn chừng 7 cuốn nữa, năm nay thì sẽ đọc truyện, bên cạnh sách kiến thức tổng hợp. Đây là danh sách sách mà mình có:
- Hố: đã đọc xong
- Nhật ký cho Jordan
- Nhân tố Enzyme
- Bớt nói đừng để trẻ trưởng thành hơn
- Khuyến Học
- Nhật ký sen trắng
- Lời Hứa Về Một Cây Bút Chì
Dẫu biết là nên đọc sách nhiều, nhưng mà cũng phải luôn răn đe mình rằng “càng lý thuyết thì bản ngã càng cao”. Không chỉ vì đọc sách mà cho rằng mình biết nhiều, không thể vì vậy mà cho rằng đã đủ. Phải thực hành, suy nghiệm nhiều hơn.
Mình thích đọc sách, nhưng mà mình thích code nhiều hơn, đa số thời gian rảnh là mình dùng để code, lúc muốn đọc sách thì cố chừa ra thời gian để đọc, nhưng khi đã máu code rồi thì không còn nghĩ tới cái gì khác nữa, vậy nên có mấy quyển sách, đọc hoài vẫn chưa xong.
Hồi xưa mình thích văn lắm, nên học trong khối D, may mắn hơn nữa khi được học với một ông thầy dạy văn rất nghệ sĩ, thầy dạy văn rất hay và thú vị, không chỉ giỏi mà thầy còn có thể khiến người khác thích học, đó là cái vô cùng quý giá. Thầy là giáo viên duy nhất trong toàn tỉnh dạy thêm môn văn, cũng chính vì như vậy mà thầy không thể xin được giấy phép dạy văn. Thật buồn cười, nhưng thầy vẫn cứ dạy như thường, thầy không chê những đứa học dở, mình là một trong những đứa đó, mình học văn rất tệ hại, nhưng mình thích nó, nên dù ê mặt vì những lần trên lớp thì mình vẫn lếch vào lớp học thêm văn cho thêm nhục nhã. Nói lại lần nữa, thầy giỏi lắm, ít có môn nào mà mình học dở lại chịu nhục nhã để mà đi học đến như vậy. Nhưng mà dù cho có học đến cỡ nào, thì khả năng cảm thụ, trình bày của mình vẫn không có tiến bộ gì.
Mình ngưỡn mộ thầy lắm, đến cuối năm lớp 12, phải xa thầy mà thấy buồn khủng khiếp, buộc miệng mở lời xin được gọi thầy là sư phụ, giờ nghĩ lại thấy trẻ con vô cùng, nhớ thôi mà còn thấy ngại, vậy mà thầy cũng ráng xưng sư phụ. Chắc là ổng chơi mình, hoặc là thương hại mình. Ôi, thời cấp ba đó, đây là một trong số rất ít kỉ niệm đẹp còn lại.
Thầy giờ vẫn dạy văn, vẫn ôm dự định viết sách vào tuổi 40, thầy quyết không viết sách cho đến khi nào đến 40 hoặc 45. Chắc lấy mốc cho vui, chứ ai chả biết ổng âm thầm viết cái gì đó. Giờ thì mình ít gặp thầy lắm, một năm gặp chừng 0 đến 1 lần. Nhưng người đưa đò đó, làm sao quên. Như quan nhiệm về thời gian của một số người, thì thời gian là một vệch dài liên tục, đã trải qua với nhau thì sẽ vẫn luôn ở đó, không biến mất.
Trang – Vợ mình, thì thích đọc sách tiểu thuyết trinh thám, còn mình thì không. An sẽ có thể tiếp xúc với cả hai loại sách, điều đó cũng thú vị lắm.