Hồi xưa phỏng vấn ở ET. Anh V.Anh hỏi mình rảnh thì làm gì. Mình trả lời là code. Giờ khi phỏng vấn, mình cũng trả lời là code. Nhưng nói thêm với họ rằng đó là có thể là một khuyết điểm.
Mình rất thích code những cái gì mình rất thích code, những cái gì mình không thích code sẽ không thèm code. Mình như một con cóc, nhảy bên này, nhảy bên kia. Một thể loại “nghệ sỹ” kiểu mà dễ thích dễ chán, có phần thiếu trách nhiệm.
Nếu như mình không code linh tinh, thì ít nhất sẽ vẫn còn sức khỏe để làm việc cty. Nhưng như vậy thì chắc cũng chán lắm.
Cách tốt nhất người ta có thể khuyên là tập yêu việc công ty. Thì ai cũng đã một lần thử yêu việc công ty. Chỉ là thấy Vuejs cũng vui, React cũng thú vị. Dù rằng chẳng làm cái gì có lợi ích.
Đến cuối cùng của hai ngày nghỉ, cũng đã xong một ý định đã có từ lâu. Mọi thứ thật ngẫu hứng. Website Kinh Pháp cú. Xong design đơn giản, Front-end dễ hơn nhờ bootstrap và sự nhẹ tay lúc design. Nhân đây cũng nói về bi kịch, khi design phải code cái mình design, khả năng họ nhẹ tay trong design sẽ tăng, vì họ sợ phải code. Quay lại vấn đề. Thì nó là do nhiều thứ thú vị hợp thành, Vuejs thú vị, Kinh Pháp Cú thú vị.
Chào mừng : http://kinhphapcu.com/
Nhưng cái gì tới cũng tới, ngày mai đang tới, không thể chống lại, còn giờ, dù mệt mỏi, nhưng vẫn còn nợ một project freelance ngày mai deadline. The last deadline.