Sau ngày mai hoặc vài ngày nữa, mình sẽ là một người biết bơi.
Tối hôm nay thật khó ngủ, Cứ nghĩ về ngày mai. và nghĩ về quá khứ.
Vốn mình không quen với việc chỉ có một cái quần trên người ở nơi công cộng, thật công cộng cũng có nhiều loại, hồ bơi là nơi công cộng yêu cầu điều đó, mình sẽ phải quen như việc mặc đồng phục ở trường thôi. cũng không có gì.
Rồi vài ký ức trong quá khứ ( ừ thì viết cho dài, chứ ký ức thì luôn là quá khứ mà ) hiện về, hồi xưa mình xém chết vì nước. Một lần lúc còn nhỏ, Lúc đó hàng xóng còn thân thiện, chứ không đến mức ăn thị trẻ con như hiện nay, mình và ông anh họ đi tắm ở giếng của một ông hàng xóm, giếng khá lạ, miệng lớn như một cái hồ nhỏ, không có thành, nước thì chảy tràng lên cả miệng và có một cái rãnh cũng lớn lớn để cho nước chảy đi. Hay nhỉ.
Một ngày đẹp trời nọ, cũng tắm như mọi ngày, rồi trược chân và rơi xuống giếng, đoán vậy, chứ không nhớ rơi xuống vì sao. Lúc đang “rơi” mình có mở mắt ra, thấy thành giếng khá rộng và cũng không được lót bằng bi ( giống ống bê tông hình trụ làm ống cống ), đá lổm chổm và đen thui. Lúc đó tự nhiên bản năng khiến mình đạp chân liên hồi, tay cũng đập, đến mức chả biết mình đập kiểu gì mà trồi lên mặt nước, cũng không biết lúc dưới nước mình có thở ra hay uống nước hay nín thở gì không.
Rồi một lần khác mình bị giống vậy nhưng ở dưới suối, tuổi học sinh ấy mà, đi tắm với mấy đứa bạn. Đáng sợ như trong truyện thằng chăn cừu nói láo. cũng hay đùa nhau là “ới ới, tao hụt chân, cứu tao”. đại loại vậy, rồi tới khi bị thiệt… buồn là tụi nó tưởng mình đùa, uống nước thêm một hồi nữa tụi nó mới chịu tin. May mà tụi nó không đánh giá quá cao khả năng diễn xuất của mình.
Ngoài nước ra thì mình cũng xém chết nhiều lần, đút tay vào ổ điện, xe đụng mà dép văng cả chục mét, té từ cây mận ở độ cao bằng nóc nhà trong tư thế cắm đầu xuống đất, còn sống được là nhờ cái dây phơi đồ cột ở cây mận, may sao chân mình móc được vào nó, không thì giờ mùa mưa chắc cỏ mộ mình cũng xanh tốt.
Chợt nhớ lại câu nói “Cuộc sống chỉ trong từng hơi thở”. Uhm, đúng như vậy, nghĩ mà coi, cuộc sống đúng là quá mỏng manh, quá dễ tan biến, tưởng cuộc đời dài đăng đẵng, vậy mà chỉ một thoán chút mất đi hơi thở, là sinh mạng mất luôn. Ớ mà hơi thở sao dễ mất quá, xe đụng, té sông, ngộ độc, dị ứng, amit ăn não, cúm, súng đạng, xà phòng ( trượt chân trong nhà tắm ), ung thư. Cuộc sống ngắn ngủi, mỏng manh quá đi mất.
Có lần đi tắm suối bị phát hiện, rồi bị đánh quá trời, nảy nghĩ mới thấy sợ chết quá trời, và cũng sợ chết cho thằng em, cho cha, cho mẹ, nên mới hiểu những người đánh mình hoặc la mình qua điện thoại đã lo lắng đến thế nào, đáng đánh lắm chứ, nhưng sau đó mình vẫn tiếp tục đi chơi, giờ chỉ muốn gọi cho thằng em liền, nói là “giờ anh hiểu !@#^#@#$^&)^$%^, em cố mà giữ mình, đừng vì một chút vui, một chút nông nỗi, hơn thua vô ích mà…..”
Cuộc sống thật mỏng manh, hơn thua, bon chen, mưu hại, tham lam có được gì, Cuộc sống vốn chỉ trong từng hơi thở thôi mà, chứ có ai đảm bảo cho ta rằng ta còn ngày sau để hưởng thụ, rằng con cháu ta còn có kịp hưởng gia tài.