https://www.facebook.com/groups/yeugameoff/permalink/1242014739150173/
Vô tình thấy họ stream. Tự nhiên nhớ lại ngày xưa. Lớp 3 là mình đã được gửi qua ngoại để cha mẹ đi làm ở Sài Gòn. Một năm về hai ba lần. Môi lần về báo tin hai ba ngày trước, ở nhà nôn nao có khi đêm cũng không ngủ được. Cha mẹ về thăm, vui biết bao nhiêu … để rồi lúc đi buồn biết bao nhiêu. Có nhiều lần, đợi đến khi cha mẹ đi rồi mới “giả bộ” chạy theo khóc.
Nhớ hoài một lần. Mẹ về đem cho cái xe đồ chơi, loại xe bây giờ vần còn sản xuất. Là mô hình xe hơi, nhỏ bằng hai ngón tay, làm bằng kim loại, bánh bằng nhựa và có phuộc nhún. Mình rất là thích. Hồi đó mấy đứa trẻ đang thích chơi súng pháo, mình xin mẹ tiền, hình như là 10k/một cái, 10k hồi đó chắc cũng khoản 50k như bây giờ. Nhưng mà súng pháo này thì giờ bán 300k rồi. Mẹ không cho, vậy là mình đùng đùng đập nát luôn cái xe. Cha mẹ đi hôm đó, không có một lời.
Có lần bị bà mợ cấm không cho xem tivi, khóc tức tưởi, lén trời mưa, nhà không có ai, ra đứng khóc kêu cha mẹ cho thêm phần buồn tủi rồi nhớ lại những lúc hè ở Sài Gòn.
À, hè năm nào mình với em trai cũng lên Sài Gòn chơi, chắc cũng được chừng hai tháng. Có năm cha mua được cái máy chơi game. Anh anh em lên là tối ngày ở nhà chơi game, thì cũng bị mẹ bắt làm bài tập, học bài, nhưng mà có học bao nhiêu. Không có tiền mua nhiều băng, mẹ cũng không cho mua. Còn nhớ được mấy game như contra 2, Mario, mấy gane khác quên tên mất, Nhưng mà còn nhớ hình.
Giờ thì máy hư rồi, mình vừa phá nó ra hồi năm thứ ba đại học. Mã cho đến khi nó mỗi mảnh mỗi nơi, mình mới biết là có thể lắp tay cầm vào hai bên thân máy.
Hôm nay xem người ta giả lập máy chơi game và live, tự nhiên mới nhớ lại ngày xưa vô cùng.
Thành phố có mùi thành phố. Lần đầu tiên bước vô phòng trọ của cha mẹ, luôn cảm thấy thật thơm, thật thích, như là cái mùi đặc trưng của thành phố vậy, nó rất khác lạ với ở quên. Có một chút mùi sung sướng nữa. Cũng giống như khi về quê, thì có mùi đặc trưng là mùi cứt bò. Mùa nắng ở quên mình rất nắng, cứt bò khô bốc lên mùi cỏ thơm thơm. Giờ mỗi lần về quê, nghe lại mùi đó, thấy thân thuộc, xúc động.