Hết lễ

Vậy là mấy ngày nghỉ cũng hết, ngày mai lại chia tay ngoại và thị trấn nắng hắc vào mặt này để về lại Sài Gòn mà sấp mặt.

Sài Gòn có gia đình mới, có vợ, có con gái nhỏ. Ở đây có ngoại, có ký ức.

Hôm nay lại chạy vào nơi quen thuộc. Mấy chục cây số, vào lại cánh đồng và ruộng lúa, nhưng đi buổi đêm, không chụp lại được ảnh. Máy ảnh dường như là cái mà lúc cần là lúc không có vậy. Đường đi qua nhà một người bạn ngày xưa, 11 năm rồi mình vẫn cảm thấy có lỗi nhiều. Dù chỉ đôi khi mới nhớ, nhưng dù sao vẫn chưa quên hết những cảm xúc ngày xưa. Người đầu tiên yêu mình - người đầu tiên mình phụ.

Mình không nhớ nổi khuôn mặt My một cách đầy đủ, chỉ còn trong ký ức là một người dễ thương, mạnh dạn, nổi tiếng là nói tục nhiều, nhưng không phải kiểu hư hỏng, quậy phá.

Mình không học cùng lớp với My, à My tên là Tiểu My, tên cũng khá dễ thương. Mình không học chung lớp với My, My học ở lớp dưới lầu, còn mình thì trên lầu.

Mình với My có chung bạn là Phúc. Đến những ngày cuối năm, những ngày ôn thi chung cả khối, My hay kiếm chuyện với Phúc để chạy quanh mình. Kiếm chuyện lấy máy tính của mình không trả, rồi nhét giấy vào đó. Lời lẽ trong giấy dễ thương hơn hẳn.

Có những chuyện ngày xưa không hiểu nỗi, yêu thì là yêu đó, nhưng có những điều không thực sự nghĩ tới, không thực sự trân trọng như nó đáng được như vậy. Chỉ là giờ ngồi nghĩ lại thì mới hiểu hơn.

Tiểu My không học tiếp cấp ba, mà đi làm sớm, có hè mình lên Sài Gòn, nhờ mẹ chở đi gặp My. My học may ở một tiệm của người quen, My ăn ở tại đó, nên ngoài học may còn phải phụ rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp. My có gửi thư cho mình, thư viết tay hẳn hoi. Thư nói nhớ mình, nói về cảm giác buồn tủi khi phải ra đời lần đầu. Mình đọc thì biết vậy, chứ dường như không cảm được những gì My cảm thấy. My thông qua bạn bè để cập nhật tình hình của mình, hồi đó mình và My không có điện thoại, tư từ cũng lâu, internet cũng không phổ biến cho lắm. Dễ gì có lúc nào được chat trực tiếp với nhau, mình cũng không được thường xuyên ra mạng, nhưng My luôn biết cái gì đang diễn ra ở đây, biết mình đổi số nào trước khi mình nói.

Nhưng rồi mình đổi thay, mình yêu người khác. Và một cuộc gọi rất khó khăn, mình nói lời chia tay. My cũng biết người mình yêu tiếp theo là ai.

Mỗi lần về đây, mình đều muốn chạy vào đường đó, một phần vì nói là nơi còn hoang sơ, cảnh vật có nhiều thứ lạ mắt, ừ, lạ mà quen. Mình chạy qua nhà My, đều ngoái lại nhìn xem liệu có thể bắt gặp My không.

Giờ My đã có chồng.

Chuyện tình cảm, mình thích lôi ra lôi lại chứ không quên đi. Mình cũng không buồn bi luỵ, cũng không thưởng thức như loài nhai lại. Chỉ là một chút cảm xúc sống lại, có thể vì mình nghèo nàn cảm xúc, thiếu tình cảm.