Quê không có gì thay đổi sau ngần ấy năm. Trường vẫn cũ sau cái lần tu sửa gần nhất, lần nào ghé qua cũng buồn, vắng vẻ, giá như có thể tàn hình ngồi lại sân trường vào những ngày trong tuần để nhớ lại những kỷ niệm và mối tình đầu tiên, mối tình dài, thầm lặng mà sóng trào. Giờ nghĩ lại thì thấy đúng là thật ngốc, không biết trên đời còn bao nhiêu người ngốc ngếch như vậy.
Những nhà ven đường cũng không có gì thay đổi vẫn tường xưa, sân cũ.
Nhưng khu nhà mình thì có đổi mới. Đám bạch đằng ở mảnh đất đối diện đã bị thiêu rụi, để lại một mớ đen sì và nắng thì chói chang, cứ chiều chiều lại xông thẳng vào nhà. Đám bạch đằng rất dễ thương, chiều chiều che nắng, tạo ra những mảng bóng mát nho nhỏ nhưng rất đẹp và mát.
Quê mình ngày càng khắt nghiệt hơn, ngày nóng đêm lạnh, xe cộ vào mấy mùa lễ cũng đông hơn, muốn qua đường phải chờ mấy chục phút, xe nào xe nấy chạy ẩu y như mình, ào ào.
Lâu lâu được thảnh thơi như vầy thật thoải mái, cả ngày nay mình dành thời gian code lại một số project nho nhỏ. Vue cli 3 ra đời quả có nhiều cái hay, thư viện của mình giờ có thể gọn nhẹ hơn rất nhiều.
chỉ tiếc là không đưa con đi cùng được, con chỉ muốn theo mẹ, còn mẹ thì không muốn về đây.
Có người nói là người ta khổ vì nhìn người khác sướng, uhm, cũng có thể.