Năm nay quyết tập thể thao.

N năm về trước, không mấy coi trọng thể thao. Chỉ cần trong người không cảm thấy mệt mỏi là đủ. Nhưng đến giờ, khi cơ thể của chính mình và của những người bạn khác bắt đầu báo động. Thì cảm thấy hốt hoản về những gì mình đã gây ra với cơ thể. Quá phũ phàn với nó, khai thác nó từng ngày mà không cho nó cơ hội tập luyện, giữ gìn. Năm nay đã và đang tập luyện nhiều hơn. Năm nay đã học bơi thành công, đang đánh cầu lông mỗi tối thứ hai, đang bắt đầu chạy bộ và tập khí công, đến khoản tháng 6 sẽ sắp xếp thời gian học võ.

Tưởng chừng như chỉ cần suốt ngày học tập, đọc tài liệu, làm project là sẽ giỏi, nhưng không phải vậy, cơ thể này là nơi trú chân, là công cụ để vận động thần kinh, suy nghĩ. Nó yếu thì tinh thần, trí lực cũng yếu đi. Nó chết thì cũng chẳng còn kiến thức, suy nghĩ gì nữa cả. Cơ thể khỏe mạnh cho khả năng suy nghĩ tốt hơn, minh mẫn hơn. Cũng giúp ích được cho nhiều người hơn.

Cơ thể khỏe mạnh cho phép ta tự do làm được nhiều điều ta muốn, mà bản chất của hạnh phúc là tự do. Một phần khác nữa, âm thầm chi phối mọi thứ chính là phước, có phước thì mới có tự do.