Muốn ra trường theo cách riêng của mình

Hai năm đầu đại học kiến thức chuyên môn mà tôi học được thực ra không khác gì với lúc học 12, theo tôi thì những kiến thức này không đáng giá để tôi phải trả bằng một khoản thời gian quá dài như vậy. Buồn lắm, thực tế tôi là người không biết trả giá. Những gì tôi có thể học trong hai năm này các các môn đại cương các cơ bản lập trình.

Tôi đã rớt hầu như toàn bộ các môn toán liên quan tới tích phân, đạo hàm, nhưng lại qua hết toàn bộ các môn toán rời rạc, xác suất thông kê với điểm số khá cao. Tôi biết rằng những môn đạo hàm, tích phân sẽ rất có lợi khi tôi nghiên cứu thuật toán chuyên sâu. Nên tôi rất buồn vì điều này. Nhưng dù sao tôi cũng phải học tiếp những môn khác, thực sự rất bất ngờ khi những môn học tiếp theo của tôi chuyên sâu về lập trình và thuật toán lại không hề đề cập gì tới toán cao cấp cả. đơn giản vì những gì tôi học được chỉ là một ít thuật toán cổ điển – thứ mà tôi đã quen hồi còn học phổ thông. Như vậy hai năm học của tôi trôi qua với một đống môn đại cương nợ lại và kỹ năng học đại học, và môn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

Năm thứ ba là tất cả những gì tuyệt vời nhất của tôi. Những môn học thú vị đối với tôi, chuyên đề .net, quản lý dự án phần mềm, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng, chuyên đề java, lập trình di động, và tất cả đúc kết lại trong đồ án 1.

đó là những môn tôi thích, chỉ là thực tế, ngoài những môn này, không còn môn nào đáng để đầu tư, à, chỉ là đáng đầu tư, chứ tôi nghĩ điều gì cũng đáng học. Dù là những môn tốt, nhưng tôi vẫn buồn, bởi vì nó không như mơ.

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng là một môn rất hay, tôi thích nó, nó làm cho tôi có những cái nhìn mới về ngành mình học, trước kia tôi luôn ước mơ trở thành lập trình viên, nhưng thầy Vũ đã cho tôi biết, tôi chỉ có thể hì hục code ngày đêm trong nhiều nhất là hai năm, sau đó nhất định tôi phải lên chức, làm quản lý, làm phân tích và thiết kế. Đó cũng là điều tôi muốn, để tạo ra phần mềm, tôi phải giỏi phân tích, thiết kế và cả lập trình.

Đồ án 1 cũng là một môn tôi mong chờ, tôi nghĩ rằng nó là tổng hợp kiến thức của nhiều môn khác, những thực tế không có điều gì tôi được học ở trường có thể giúp hoàn thành nó, ngoài môn tiếng anh.

Kể cả môn lập trình di đồng, những gì học được ở trường là các điều khiển đơn giản. còn đồ án môn học thì quá nhiều so với những gì được học.

Giờ tôi vừa kết thúc năm thứ 3 của mình, và ngày mai tôi sẽ thi môn đầu tiên trong kỳ thi giữa kỹ học kỳ hè. Quá nhanh.

Học kỳ sau tôi đã không còn điều gì để học nữa, chỉ là trả nợ và học môn kỹ năng lập hồ sơ sinh việc. ôi.

Thế đấy, 4 năm học, Giờ những gì tôi muốn là được ra trường, tôi mong có một ngôi trường mà như một siêu thị, tôi vào học những môn mình muốn và tấm bằng chỉ là những môn tôi đã học, không thể không bớt, không quy định số chỉ tối thiểu, không gì cả.

Nghĩ lại xem, tôi đã mong muốn điều gì trước khi vào đại học, đây chính là những gì tôi mong muốn, thử hỏi mà xem, nếu không có trường đại học, ai sẽ cho tôi biết tôi cần học gì, quy trình, những kiến thức nền tản. Ai sẽ cho tôi biết phân tích và thiết kế, ai đặt áp lực để tôi phải thức trắng cả tuần liên để đọc tài liệu tiếng anh. 

Kiến thức cụ thể mà trường đại học dạy cho bạn không có bao nhiêu, nhưng bạn có muốn được dạy chi tiết tất cả mọi thứ không ? Tôi tin rằng câu trả lời là không hoặc hãy lắp một cổng kết nối vào đầu mình, có thể là cổng usb.

Những gì trường dạy cho bạn bạn đã học được, nhưng không ghi chép lại. Tôi biết ơn trường, thầy cô, cha mẹ và mọi thứ vì đã được đi học đại học.

Tôi không biết nếu không học đại học thì mình sẽ như thế nào, không biết không có nghĩa tôi hàm ý đó là một điều tồi tệ, có đúng không.