Anh muốn biến mất khỏi cuộc sống này
Mình rất í khi kể về cuộc sống gia đình tại đây. Đây là một trong những lần hiếm hoi.
Có lẽ các bạn chưa biết, gia đình mình đã tan vỡ. Những xung đột, những điều nói về gia đình, mình viết ở một blog khác, mình cảm thấy không an toàn ở đây, vẫn còn quá nhiều bạn biết mình, và mình sợ các bạn biết mình và những câu chuyện của mình.
Phải, gia đình mình đã tan vỡ. Quá nhiều chuyện đã xảy ra, giữa hai con người với những tính cách trái ngược nhau, là kết thúc của một khởi đầu do ngộ nhận.
Ngộ nhận, nhưng tình yêu đó là sự thật, và mình vẫn quý trọng tình yêu đó, tay mình vẫn còn đeo nhẫn mà ngày yêu nhau mình đã tặng Trang. Còn nhẫn cưới, thứ cuối cùng mình còn giữ lại của cuộc hôn nhân này, cũng lại là một sự lừa dối đáng tiếc.
Những gì trải qua, mình cũng không thể nhớ nổi, mình không phải người nhớ dai và để bụng. Nhưng khi một chuyện nào đó xảy ra, làm bạn buồn, bạn quên đi, và rồi nó lại lặp lại, cứ như vậy, bạn vẫn không thể nhớ được, nhưng cảm xúc thì hằn lên tâm hồn bạn, và thứ con lại của tất cả những việc đó là những vết hằn về cảm xúc. Những ký ức không hiện về, không có những hình ảnh, không có những lời trách móc, không có lời nói, thứ cồn cào trong lòng bạn chỉ còn là những cảm xúc không có hình dung.
Những cảm xúc thật khó quên. Một sáng bạn thứ dậy, chỉ một mình giữ nhà, bỗng bạn cảm thấy rất buồn. Nhìn con đang chơi, bỗng bạn thấy rất buồn. Gặp một chút rắc rối, bạn bỗng cảm thấy rất buồn.
Nghĩ về gia đình, bạn thấy rất buồn.
Những lúc ở bên con, thật muốn Trang quay lại, thật nghĩ mình sẽ cố, và mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng khi ở gần Trang, mình cảm thấy thật sự mệt mỏi. Trang không làm gì sai, đúng hơn là mình không còn cần biết đúng sai, chỉ cần biết có Trang ở bên bé. Nhưng những cảm giác, không thể kiểm soát được. Trang gắng với những áp lực, những điều thất vọng trong quá khứ.
Trang không phải xấu, Trang cũng không sai, khi bạn thực sự ra thứ, hoặc có lẽ là buôn tay, nhìn lại mọi thứ, bạn có được sự tỉnh táo đáng kinh ngạc. Trang không làm gì sai, Trang rất tốt. Nhưng không chịu nổi nhau.
Đau lòng là khi nhận ra, những gì bạn cố gắng để đem lại cho con, cuối cùng lại chính là thứ làm hỏng tất cả. Bạn cho rằng mình tôn trọng con, nhưng bạn đang áp đặt mọi thứ xung quanh con, bạn cho rằng bạn đang hỗ trợ con, nhưng thực ra bạn đang hủy hoại những thức mà con yêu thích, bạn cho rằng con cần những thứ mà bạn nghĩ, nhưng biết đâu con chỉ cần tình thương, và trong chính bài viết này, chính lúc này, bạn cũng dùng từ "biết đâu" thay vì công nhận nó.
Những lúc nói chuyện với Trang xong, mình như không còn năng lượng nữa. Giờ đáng lý phải ngồi giải quyết vấn đề rabbitMQ chạy trong EC2 không thể invoke vào lambda function ở trong VPC mới phải. Thì lại ngồi suy nghĩ lung tung.
Mình cảm thấy quá mệt mỏi, chán nản, không hiểu vì sao. Nó thường trực trong mình, nó luôn ở đó, sự chán nản và mệt mỏi. Mình muốn hủy hoại mọi thứ, muốn bỏ đi, nhưng không thể, còn quá nhiều trách nhiệm phải gánh, còn nhiều điều muốn làm. Tình yêu cũng trở thành một thứ ràng buộc, trong khi một mặt khác, mình quá mệt mỏi. Mình muốn biến mất không dấu tích, như trong vũ trụ này chưa từng có mình. Chưa từng có một nguyên tử, phân tử nào hợp lại rồi tạo thành mình, không một ai biết tới mình, không một ai ảnh hưởng bởi mình. Và mình sẽ biến mất mà không làm chất động bất cứ nguyên tử nào.
Biến mất vào hư không.
Bạn đọc những gì mình viết, xin đừng trách mình, đừng phán xét mình, mình đã tự làm điều đó rồi, mình chỉ muốn viết ra thôi. Nếu có ghét mình, xin hãy từ từ rời bỏ mình vì một lý do vô duyên nào đó.