Một vài giá trị.

Ôi, điều trước tiên muốn nói có lẽ là chuyện tiền bạc, xấu hổ một điều là sinh viên năm thứ 4 rồi mà mình chỉ mới nhận lương lần thứ 2 mà thôi. Từ trước tời giờ mình vẫn chỉ làm miễn phí, dù lớn hay nhỏ, thì nhìn lại toàn là những project miễn phí, điều đó làm mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu, dính tới chuyện tiền bạc, thì có cái gì đó là lạ, nó làm mình không cảm thấy thoải mái để làm việc, chỉ là lúc nào cũng có cảm giác mình làm sao chưa đủ, hoặc điều mình làm này nọ với kế hoạch tài chính của người ta. ối sao mà mệt.

Khi xài tiền xin của ba má thấy xót hơn tiền mình làm, nghịch lý là như vậy. Nhận lương về, có 1 triệu thôi, mà nào là trả tiền nợ mua host, tiền thiết kế logo, cũng hết 500k rồi, thêm 160k tiền internet nữa. thiền xăng, tiền điện thoại, cuối cùng chả con lại gì cả. Thiệt tình, ba mẹ, nhìn lại hơn nữa cuộc đời rồi, có một cái phòng trọ nhỏ xíu, với vài món đồ cũ, ngày mẹ dọn ra khỏi nhà cũng không đem theo được gì cả. cha ở lại nhà cũng thêm trống trải. Vì tất cả đã đổ vô nuôi cái thân, nuôi hai đứa con. vậy mà có hai đứa con quý hóa, mất dạy và vô tích sự vô cùng. thiệt, nghĩ mà thấy buồn cho hai con người.

Đời là bể khổ, tình là dây oan, yêu nhau làm gì, hạnh phúc có bao lâu mà rồi dày vò nhau hoài, kể ra xung quanh mình chả có ai hạnh phúc trong hôn nhân cả. nghĩ kỹ lại cả họ nội họ ngoại không có một ai. 20 tháng 10 vừa rồi  ở trong tình trạng không có bạn gái, thấy sao mà thong thả, thoải mái quá đổi, đi sinh hoạt với huynh đệ, cùng học hỏi đạo lý, chuyên tâm trong thiền định. thấy ấm lòng, hy vọng quá khứ không gây nghiệp gì để làm mình xa huynh đệ, xa Sư Phụ, xa Phật, nguyện chuyển cái nghiệp đó thành cái nghiệp nào khác để mà chịu.

Mà nói về tiền, cứ thấy hễ nắm tiền trong tay là thấy mệt, nắm trong tay tiền mượn thì mệt vì lại thêm cái nợ, ai biết cái nợ này ngày mai sẽ ra sao. còn cầm tiền của mình thì lại thấy biết bao nhiêu tranh giành, thấy những lúc vô tránh nhiệm mà vẫn có tiền, rồi lại phải phân vân giữa lo cho mình và đem cho người, cho người thì nhà không có gì, nhà có gì thì không còn chút nào cho người.  Ta nói, cầm đồng tiền lên là thấy nặng, thấy mệt mỏi. chắc không làm kinh doanh được, mà cũng không biết, ta nói lòng người khó đoán mà. ai biết được mai sau.

Mai đi dự hội thảo, diễn đàn về bảo mật, thiệt không biết chút gì về bảo mật, đi lại tốn 300k, lại phân vân những kiến thức mình có được và 300k, mỗi ngày cũng mất 150k chứ ít gì, nên phải cố mà bốc mà hốt kiến thức của mấy cao thủ mới được,

sau đó thì đi làm Phật sư mà huynh đệ đã phân công, Cầu Phật gia hộ để công việc được hoàn thành tốt đẹp.

Dù sao vẫn thấy mệt mỏi quá đi.