Một kết cục bi thảm

Cho đến bây giờ, mỗi lần cầm máy lên và đi chụp đều đem đến cho mình những điều tuyệt vời.

Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời, nhưng mình không cầm máy ảnh, nó vẫn tuyệt vời, điều tuyệt vời không nằm trong máy ảnh, mà nằm ở con người.

Trước khi mình cần máy, điều tuyệt vời là chị chủ đã hiểu điều mình khao khác và đáp ứng.
Là điều bất ngờ khi trên các cộng đồng về nhiếp ảnh, mọi người chia sẻ với nhau rất thân tình, thẳng thắng góp ý, người được góp ý thì không vì sỉ diện mà giận dỗi, ganh gét. Người ta khen nhau thật lòng, góp ý nhau thẳng thắng.  Là sự thẳng thắng trong sự mong nhau tiến bộ.

Lần đầu tiên cầm máy, tôi đã được gặp bốn người, người đầu tiên là một bác làm báo ở Đức, Bác đã chỉ tôi việc chụp ở ngoài ánh nắng như thế nào, lấy bối cảnh như thế nào, sau đó bác nói với tôi rất nhiều về đủ thứ chuyện mà tôi quan tâm, nó không chỉ là  về nhiếp ảnh. Cuối buổi, bác còn cho mình email, để mình gửi cho bác những tấm ảnh đẹp, bác sẽ bán nó giúp mình, nhưng đến bây giờ, mình vẫn chưa có tấm nào có thể gửi được cho bác.

Cũng lâu lắm rồi, mình không để tình cảm của mình, dính vào một ai khác. Bởi dính vào cuộc đời ai, thì cũng thấy toàn bất trắc, đầy đau buồn. Nó luôn làm mình rất buồn, mà không đúng, chữ buồn là chữ rất vô dụng, nó không thể diễn tả được mình thực sự diễn ra.

Những gì mình cảm nhận, như đặt chính mình vào vị trí của họ, không, chỉ một phần nào đó mà thôi. Để rồi chính mình rơi vào đó, nên chẳng thể có lời khuyên nào, chẳng có lời động viên, an ủi nào, chính mình còn không thể làm gì cho mình nữa. Người ta có thể nói mình không đồng cảm được, mình thì thấy nó như là của mình. chỉ là nó không kéo dài. Một chút thoán qua thôi, nhưng làm mình …

Lần đầu tiên gặp chị, thông qua những gì chị ấy nói và thể hiện,

Trong phút chốc là người khác, mình cảm thấy sợ, như đi trên dây, sao chênh vênh quá, chỉ một cái thở thôi thì sẽ không còn gì nữa. Nhưng tại sao phải đi trên dây ? mình chỉ thấy một nỗi sợ nào đó, một sự khác khao mãnh liệt, đè ép người ta phải bước lên dây để rồi không quay lại được nữa, nó cứ ép để không quay lại.

Người con gái với vẻ ngoài gai gốc, bướng bỉnh, bụi và rất nguy hiểm, nhưng lại quá yếu đuối, ví như con ốc sên, vì thân mình quá yếu ớt, nên cần phải có chiếc vỏ thật chắc.

Tại sao mình lại bận tâm vì chị gái này đến như vậy. Mình chỉ thích chị ấy thôi, gọi chị ấy bằng chị, là mình không mong gì về tình yêu nam nữ, mình tuyệt không mong điều đó. Chị cũng đã có chồng chưa cưới và bé con mà chị nói là lẽ sống của chị.

Mình rất sợ và bất an về con đường chị đang đi. Ước gì mình có thể làm gì đó.

Những suy nghĩ lộn xộn.