Chuyện quá khứ đâu thể nào thay đổi được. Làm chủ thời gian chắc là giấc mơ điên dại của biết bao người. Vì hiện tại quá buồn và không có lối thoát, là kết quả của vô lượng nhân trong quá khứ. Mà mắt thịt làm sao thấy được xuyên suốt chuyến hành trình. Vậy nên đau khổ hoài không dứt.
Nợ cũ trả nợ mới lại gây. Chuyến hành trình thì không nhìn thấy, ngày này trả, ngày kia trả, này nọ trả, Mà không biết được mình trả đến đâu rồi, nhưng mà nếu nhìn thấy, thì chắc chết ngay lập tức, nhiều quá mà. Mà trên con đường này, chết cũng không thể dừng lại được. Xem ra việc quên đi cũng là một cách tốt. Nên mệt mỏi với chánh đạo quá rồi, Cứ như đi trong sương mù, lạc lối và quay vào phàm tục. Có ai ngờ ngày càng nặng hơn xưa.
Nên chỉ có người một lòng một dạ, kiên trì đi theo chánh đạo thì mới có ngày tới nơi.
Ngày quyết định đi theo con đường này, tôi đã nghĩ, thôi thì nợ đến đặng lòng mà trả. Nhưng nghiệp quá nặng nề, chủ nợ đòi ráo riết, khi thân này, tinh thần này thấy quá mệt mỏi, thì lại tiếp tục gây nợ cho mai sau. Rồi sẽ có một ngày nữa tôi lại tự nhủ mình “đặng lòng mà trả”. Cũng không nhớ được trong quá khứ, đã bao nhiêu lần tôi nói với mình như vậy. Đâu có một bài viết trên internet mà tôi chưa từng gõ có thể là của tôi.
Ngày hôm nay càng thất vọng và mệt mỏi hơn ngày hôm trước. Nghiệp gây tạo mỗi ngày lại nhỏ hơn rất nhiều so với những gì trả được.