Gần đây mình nhớ lại nhiều chuyện ngày xưa, và mình nhận ra rằng mình cũng bị cái chuyện là vì không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nên mình nhận lỗi là do mình. Có lẽ mình sai thật sao ta. Vậy nên tốt nhất là từ nay tập thói quen viết lại, Viết lại dành riêng cho mình, cũng đã rất lâu không đưa blog này cho ai, nên chắc chẳng ai đọc được nữa. Cứ tự nhiên mà viết thôi nhỉ.
Hôm nay là cuối tuần, cũng không biết dẫn con đi đâu nên đã đưa con đi gặp Đạt, thằng bạn mà mình vốn cũng không nói chuyện gì với nó nhiều. Đưa con đến coffee sách của Nhã Nam, ở đây xem chừng không có nhiều sách, nhưng có văn hoá đọc sách, mọi người dến, học tập, đọc sách, hoặc uống coffee thôi. Thấy cũng nhiều người đến để đọc lắm. Họ sắp xếp các khu cũng hợp lý, khu phía ngoài cùng khá ồn vì nó ở gần đường, nên khu đó nghe bạn mình nói thì ở ngoài đó có thể nói lớn tiếng hơn bên trong và ngoài đó có sách dành cho trẻ em, có lẽ họ muốn trẻ em ở ngoài đó, bên trong thì có một khu rộng lớn, ngay cạnh quầy, người ta làm việc tại đây, có thể thảo luận. Còn ở phía trên thì xem chừng yên tĩnh hơn, dành cho sự đọc sách.
Quay lại chuyện Đạt. Đạt nay trông to con, mập mạp hơn và cũng chững chạc hơn nhiều, thích nói những chuyện về cuộc sống hơn là những chuyện tầm phào, thực ra thì đôi khi như vậy khá là nặng nề cho những cuộc nói chuyện, vì thực sự mình không nghĩ nhiều gì về cuộc sống này cả. Nó phơi bày ra trước mắt mình, thực ra nó khá là hạnh phúc khi được sống bên con, khi được nhìn con vui vẻ mỗi ngày, công việc ổn định. Nhưng đồng thời mình cũng là một người trẻ, cũng có lòng yêu thương cá nhân, yêu thương riêng mình. Điều đó là điều phải đánh đổi với hạnh phúc của con. Thực sự mình cũng rất sợ rơi vào cái bẫy của chính sự yêu thương này, đó là khi bạn bắt đầu đổ lỗi cho con mình vì cái sự hy sinh của bạn, mà cũng chả gọi là hy sinh gì, đó là lựa chọn của bạn. Lựa chọn nào mà không có được và mất. Thế như bạn lại đổ tội cho một đứa bé ngây thơ vô tội. Đó là cái bẫy dành cho những người yêu thương nhưng lại cũng yêu thương bản thân.
Mình là Trúc đau lòng, ôi đọc lại blog của mình, không làm người này đau thì làm người kia đau, mà tựu trung lại mình làm tất cả mọi người xung quanh mình đau, Ngày mai mình sẽ chạy qua chỗ Trúc để gặp Trúc vào giờ ăn trưa, cũng khá xa, cũng khá nắng, nhưng gần một tháng rồi còn gì, mình còn có con gái để an ủi, chứ Trúc thì buồn biết bao nhiêu.
Trúc ngại gặp ở công ty, và đi ăn ở chỗ thường ăn, như vậy người ta sẽ chọc ghẹo không hay, mình dù rằng sẽ thái độ thẳng mặt ai chọc tụi mình, nhưng như vậy thật thiếu khôn ngoan, nên mình sẽ dẫn Trúc đi ăn ở chỗ khác gần đó, dù rằng cả hai sẽ nắng, cả hai sẽ dễ bệnh nhưng đó là điều nên làm, mình nhớ Trúc nhưng sao Trang không nhớ An.
An thì nhớ Trang, mỗi lần nói về mẹ, dù An không trả lời gì thêm, nhưng mình thấy ánh mắt An buồn, Dù mình có cố làm An vui đến hết mức có thể, Đa số thời gian của mình là dành cho An, dẫu nó đã đem lại kết quả là An không quá đòi mẹ, mà xem chừng đó cũng không phải là điều đáng vui, có gì vui khi con không nhớ mẹ nữa.
Thật là thương con, thật là thương Trúc, thật thương Trang, Thương những người lỡ sống trên đời mà không thể được hạnh phúc toàn vẹn.