Mặc kệ nó, làm tới đi

Nhiều lúc mình tự hỏi rằng : “Có dev nào lại thiết kế ra một phần mềm mà không có chút đam mê nào”.

Giờ mình đi làm, mình hiểu rằng phải dung hòa giữa đam mê và tính chất “làm product”. Vì không có sản phẩm nào mình làm được toàn bộ, vì vậy không có cái gì mình quyết 100%.

Nên mình luôn cố lèo lái để có thể được làm cái mình đam mêm mà không ảnh hưởng tới người khác, cố truyền nhiệt huyết đó cho những người làm chung.

Nhưng thực sự cũng không thể nào tránh khỏi những lúc ngồi viết blog ngay trong giờ làm như thế này, khi mọi chuyện đi quá xa, khi có những điều bất đồng quá tệ hại.

Mình rất cầu toàn, chỉ khi nào cảm thấy nó tốt thực sự, thì mới có thể giữ lại, và ai cũng cầu toàn cả, ai cũng đam mê cả, nhưng tất cả lại khác nhau ở cách đánh giá vấn đề đó, vì vậy những xung đột luôn đưa tới chán nản. Rất chán nản.

Dẫu biết rằng khi có chuyện trái ý, hãy nhận lỗi về mình và luôn cẩn thận chứ, biết đâu mình đang sai, cách của mình là chưa đúng, nhưng khi chưa thể tìm ra được điểm sai, thì vẫn có chút gì đó vấn vươn.

Nhiều lúc muốn bỏ, nhưng quá đam mê lại không dám bỏ, nhiều lúc muốn ngôn cuồn, nhưng không nỡ ( thực ra là không dám =)) ). Nhiều lúc muốn bỏ việc, bỏ công ty để tự mình làm hết. Nhưng thừa biết là khả năng của bản thân không đủ, và cũng rất khó để có thể làm một mình, Có mấy cá nhân một mình lại có thể làm điều gì lớn lao đâu, lúc đó có lẽ sẽ quay lại cảm xúc khi xưa, khi nhìn những sản phẩm làm bằng 100% đam mê phải nằm xó.

Thật khó để có thể dung hòa được, dù biết rằng không nên câu nệ tiểu tiếc, không nên hành xử trẻ  con. Nhưng thực sự, có những lúc, điều trước mắt mình quá sai, mình lại không thể thuyết phục, không thể mặc kệ, thì cảm giác như thế nào cũng éo biết nữa. Nhưng nó khó chịu, và buồn thảm.

Không thể bỏ, không thể thuyết phục, thôi thì “Mặc kệ nó, làm tới đi” – Một câu được đóng khung và treo trang trọng trong văn phòng.