Lần đầu bị block

Ngày xưa tôi yêu em, yêu chân thành bằng tất cả những tình cảm mà tôi có thể.

Quen em khi đang làm website Mùa Tóc Rối. Em là một cô học sinh năm cuối lớp 11. Em vô tư hồn nhiên, em ứng tuyển vị trí cộng tác viên. Tôi chấp thuận, nhưng vì em sắp phải đến kỳ thi quan trọng, nên chúng tôi không hợp tác được nhiều.

Nhưng sau lần nói chuyện đầu tiên, chúng tôi cảm thấy rất thích nhau, và cứ như thế những cuộc nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều về nhau hơn.

Em học ở Tây Ninh, còn tôi đang học năm nhất tại Hồ Chí Minh.

Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu. Những cuộc trò chuyện cứ như dài vô tận, đến một lúc, tôi và em tự nhiên biết nhau sắp nói gì, khi nào thì điện thoại run, và tất cả những cảm giác đoán trước đó đều đúng. Tôi yêu em.

“Anh yêu em” và em đồng ý. Tôi đã bạo gan nói với em điều đó, thật may mắn, tôi như vỡ tan thành trăm mảnh và bay về bên em.

“Em cũng vậy”.

Theo những gì tôi còn cảm nhận được thì tôi yêu em rất nhiều.

Trong suốt thời gian yêu nhau, chúng tôi chỉ gặp nhau hai lần. Một lần tôi từ Hồ Chí Minh lên Tây Ninh gặp em. Một lần em từ Tây Ninh về Hồ Chí Minh gặp tôi.

Tôi gặp em tại sân trường nhà em, tôi tặng em một bó hoa giá 50k, Cô chủ tiệm hoa vì thấy hoa ít quá nên tặng tôi vài cành để cho nó trông “được hơn”. Tôi đi xe bus lên thăm em, Em mời tôi vào tận lớp em, gặp vài đứa bạn học của em, và một mớ người trong trường em đưa mắt nhìn chúng tôi. Nhưng lúc đó tôi chẳng quan tâm tất cả, lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Thứ cảm giác mà sau này tôi không còn mấy khi có được.

Gặp em 10 phút, vì em còn phải có giờ học sau đó. 10 phút quý giá nhất của chúng tôi, của tôi, của đời tôi. Duy nhất. 10 phút mà từng tế bào trong cơ thể đều như căng tràng, đầy năng lượng. Mọi thứ trên đời đều trở nên kém quang trọng. Đó là cảm giác rất lạ lùng.

Hãy để cho tôi vài phút, nhớ lại cảm giác đó, không bằng lời.

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là rất lâu sau đó, khi em đang ôn thi. Công Viên Hoàng Văn thụ, nơi mà rất lâu sau đó, mỗi lần đi qua đều làm tôi rướm nước mắt, cổ học cứng nghẹn, Rất lâu sau đó nữa, tôi nước mắt không còn rướm, cổ không còn nghẹn nữa, tôi thấy như tất cả nước mắt thứ mà đáng lẽ phải rơi ra trong ngần ấy thời gian đã quánh lại cùng với tình yêu của tôi tạo thành một lớp vỏ bọc, bao lấy tim tôi.

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau, đến khi về, chúng tôi còn rất vui vẻ, lòng tôi lại vui sướng hơn cả lần đầu. Nhưng sau đó em đã nói chia tay.

Trời ơi xin cho con biết, biết vì sao em chia tay.

Có lẽ em thử thách tôi, tôi chờ em cho đến khi không còn cảm thấy yêu thương gì nữa, nếu vậy thì em đã đúng về tôi.

Thời gian qua đi, nhiều năm sau đó, tôi vẫn viết blog cho em trên blog của hai chúng tôi. Mùa Nắng Hạ. Em thích nắng, còn tôi thích mưa hơn. Mùa Nắng Hạ là mùa có nắng mà cũng có mưa, ngày mà người ta vừa thích nắng, lại vừa thích mưa. Tôi viết cho em, tôi biết em vẫn đọc nó, và sau này, khi chúng tôi gặp lại, em nói là em vẫn luôn đọc nó.

Một ngày, em tiếp cận tôi với một cái tên khác, một danh tính khác, nhưng không hiểu vì sao, tôi cảm giác đó là em, và đó đúng là em.

Em đã quay lại. Vì sao em quay lại, em có còn yêu tôi không? Tôi không biết tất thảy những điều đó. Tôi cũng không biết chính mình, tôi có còn yêu em không? Sao thấy em, mà lòng tôi không chút rúng động, dù ngày đêm tôi mong em, nhưng em đây, ở đầu biên kia, em hỏi tôi khỏe không, sao tôi không rúng động, sao tôi không nói với em rằng tôi đã chờ em, mong em như thế nào? Sao tôi không chạy đến bên em, và yêu em như ngày xưa.

Trước em, lòng tôi vẫn mong chờ, vẫn thấy rằng mình nhớ em, nhưng lại không phải là em, em đây, nhưng không phải là em trong lòng tôi đây. Tim tôi đã in hình bóng em của ngày xưa, bao nhiêu yêu thương giờ thành oán trách, có lẽ vậy, nỗi oán trách không thành hình, mơ hồ, nhưng chắc nó tồn tại. Tôi lại mất em, hoặc tôi vốn đã để mất em từ lâu.

Dù tôi có dùng bất cứ mĩ từ nào để mô tả về việc tôi không còn tình cảm nữa, thì bản chất vẫn là tình yêu của tôi dành cho em không đủ. Tư cách gì tôi biện hộ nữa đây. Xin lỗi em, xin lỗi tôi, xin lỗi những tương lai mà tôi đã không giữ được, xin lỗi những quá khứ đã không thể là tiền đề cho chúng tôi sau này, xin lỗi những lời hứa với em, lòng tin yêu của em, xin lỗi sự tin tưởng em đã trao tôi, sự tin tưởng tôi chưa từng được có, xin lỗi những cái “đầu tiên” của hai chúng tôi, đầu tiên nắm tay.

Nhớ có lần em đến phòng trọ tôi, em vẫn tin tưởng tôi như những ngày đầu tiên, Em ngủ lại, tôi ngồi vuốt tóc cho em, vuốt tóc em suốt khi em ngủ, để mùi tóc em thấm vào tay tôi, em kêu tôi vuốt tóc em cho em ngủ, em thích như vậy.

Rồi tôi buôn bỏ hình bóng em.

Nhưng tôi không thể. Bài viết cuối cùng tôi viết trên blog của em cách đâu năm năm. Nhưng tôi cũng chưa từng thôi viết về em.

Em vừa block tôi trên facebook, như lần trước, không ai biết tại vì sao. Tôi chỉ âm thầm theo dõi em sống thế nào chứ không phiền nhiễu em.

Vì sao em ơi.

Mà vì sao thì để làm chi. Đến nhà em ở đâu, tôi còn không biết, người như tôi, còn nhớ em làm gì.

Em giờ viết blog với ai, dòng cuối cùng em để “yêu anh”, như tôi luôn để “yêu em” trong mỗi bài tôi viết cho em. Nhưng thôi quan trọng gì, giờ tôi đã khác và em cũng đã khác, Giá như là hai đường thẳng song song, chúng ta sẽ đi cùng nhau đến vô cùng, chỉ đáng tiếc là chúng ta đã gặp nhau, vậy là hai đường chéo, vậy là không bao giờ còn gặp nữa. Anyway, vậy thì quan trọng gì.

Không, em có lẽ vừa chia tay, có lẽ em đã xóa facebook của em rồi. Có lẽ.