Mấy ngày trước mình có quyết định là không sử dụng UI nữa. Đó là một ngày ngông cuồng và buồn chán. Mình đã nghĩ rằng “mình không muốn ai đọc blog này nữa”. Và thế là mình loại bỏ tất cả giao diện của blog, rời bỏ luôn mấy kỹ thuật đã làm trước đó như: Vuejs, GraphQL, chuyển qua dùng Hugo để chỉ generate ra mỗi API mà thôi, ai muốn đọc cũng thật khó khăn.
Bây giờ khi bình tĩnh lại, thì nhớ ra vẫn còn có vài người quan tâm những gì đang xảy ra với mình. Thật là đáng trách nếu đối xử với họ như vậy.
Nên mình làm lại UI cho blog với ít nỗ lực nhất có thể, đa số style trên website này là mặt định của chính browser mà bạn đang truy cập, đến font chữ cũng là mặc định. Vì sao với những project khác mình lại chăm chút, nhưng với chính blog cá nhân này thì mình lại muốn giảm nỗ lực? Ờ, vì mình vốn là người suy nghĩ phức tạp và rối rắm, nên giữ cho blog đơn giản chừng nào, thì mình càng thấy thoải mái chừng đó. Ban đầu mình còn muốn không style bất cứ gì, nhưng nghĩ lại quá khó đọc, vậy nên mình thêm vào một ít style.
Sự đơn giản này làm mình thấy thoải mái, nhẹ nhõm.