Không có gì là vĩnh cữu

Dù vừa có một chuyện rất buồn xảy ra (mình đã viết về nó ở một blog khác), nhưng mình không thể ngơi ra để buồn như ngày xưa. Những ngày này trách nhiệm dường như nặng nề hơn rất nhiều, vừa công việc vừa con cái.

Có lẽ khi lớn hơn là khi có trách nhiệm hơn trong một số chuyện. Nhớ hồi làm ở ET, có lần gia đình xảy ra chuyện, mình đã bỏ việc để chạy về quê luôn. Giờ thì khác, dù chuyện cũng thật buồn, nhưng không dám dành ra thời gian để mà thơ thẫn, vẫn phải cố để mà suy nghĩ về công việc, bận rộn và vui vẻ với con.

Giờ thì đã hiểu cái cảm giác của mấy nhân vật trong phim Hàn Xẻn khi phải cố bận rộn để quên đi chuyện tình cảm. Dù rằng mình thì có chút khác biệt.