Vạn vật là vô thường, không có gì là vĩnh cữu, trường tồn được trong vòng lặp của nghiệp duyên, luân hồi này. Từ chút một đang từng ngày chết đi và bị thay thế. Chính cơ thể chúng ta cũng vậy, từng khoảnh khắc đều có rất nhiều tế bào chết đi và bị thay thế bởi những tế bào khác. Từng ngày một, chúng ta đều khác đi, chết đi và sống lại trong chính từng khoảnh khắc.
Superman cũng chết, Suốt thời tuổi thơ, cho đến những năm đại học, kể cả lúc đi làm, luôn nghĩ rằng Superman là bất khả xâm phạm, không đời nào có thể chế được. Vậy mà đến cuối cùng, Superman cũng chết, Làm mình buồn rười rượi suốt một tuần sau khi Superman chết.
Giờ tới Logan chết.
Dẫu người phàm phu có tiếp thu bao nhiêu kiến thức, nếu kiến thức đó không thể được người ta thấu hiểu, ăn vào sâu trong người, trở thành kiến giải của chính ta, thì khi sự vô thường tới, ta cũng buồn rười rượi như ai.