Mọi thứ bây giờ thật là phức tạp. Ai b**iết được kịch bản gì đang xảy ra. Khó khăn, mưu mô gì ở sau những điều không thể nói ra được của lãnh đạo. Có thể là xấu, có thể là tốt. Người trí thì biết điều gì đúng sai, chỉ trách mình trước giờ không theo dõi, không để ý, không có trí tuệ sắc bén để nhận định tình hình. Nền giờ không thể giúp được gì, thì cũng đừng để bị lợi dụng. Nhưng chống mắt nhìn việc xấu xảy ra không làm gì cũng là một cái tội.
Mình thật ngu si.
Chuyện lớn thì không đơn giản như mắt thường mà ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng cũng có khi nó trơ trơ trước mặt mà người nhìn tưởng mình khôn nên cũng không nhìn thấy.
Thật là huyễn hoặc.
Một vài người Việt, khi mới sinh ra rất trong sáng, sau một thời gian, qua thức ăn, thức uống ô nhiễm, họ nhiễm độc. Độc tố khiến cho họ lúc nào cũng có khuynh hướng chống lại nhà nước. Vì họ yêu tổ quốc, tổ quốc thì nhiều người yêu. Nhưng họ thêm một đức tính nữa là đả kích, cái gì cũng đả kích, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện tàm phào tới chuyện tào lao. Hễ nghe ai nói gì thấy có lý cái là đi đả kích nhà nước.
Đó là một mầm móng, có thể tốt, có thể xấu.
Uhm, Lãnh đạo đâu phải toàn là người thánh thiện, có người tốt, có người tha hóa. Lãnh đạo cả một quốc gia đâu phải là chuyện đơn giản, không những là một quốc gia bình thường mà còn là một quốc gia nằm ở vị trí quá ngon lành, kẻ thù bên ngoài toàn là quốc gia lớn nhất, nhì thế giới. Bên trong thì … haizz. Vậy nên không nên tin tưởng quá đáng, mà cũng đừng mất hết hy vọng hoàn toàn, vẫn có những người nhiệt tâm đang cố gắng làm mọi thứ tốt đẹp hơn. Nhiều lúc mọi thứ quá phức tạp tới mức thà ngồi một chỗ nhìn lại tâm mình còn tốt hơn chạy tơn tơn ra nhà thờ Đức Bà, Chợ Bến Thành mà làm loạn.
Rảnh thì donate cho ngư dân đi. Yêu họ lắm mà hả?
Sư Phụ cũng bị rất nhiều thế lực chống phá, nhưng Sư Phụ nói rằng họ không bắn cho Người một viên đạn, vì việc đó rất dở, chỉ là hạ sách khi không còn nước đi tiếp. Mà thay vào đó, người ta len lỏi, nói xấu, chống phá từng việc từng việc, nằm giết chết hình ảnh của Sư Phụ trong lòng Phật Tử. Đó mới là thượng sách, nó giết Đạo một cách triệt để. Đó mới là điều đáng sợ.
Hôm rồi có xem phim Mune: Guardian of the Moon. Chỉ cần trong lòng người có mầm móng, thì hoàn toàn có cơ hội biến nó thành một cây độc.
Nếu mà chúng ta lấy được dữ liệu về Việt Nam của Facebook, thì chắc buồn lắm, Nếu có thống kê tên là tỉ lệ yêu nước, thì chắc là trung bình, tỉ lệ bị lợi dụng thì chắc là cao. Kể cả lợi dụng để thờ ơ, kể cả lợi dụng để kích động, kể cả lợi dụng để phản đối tất cả. oops, mình bị lợi dụng kiểu gì trời.
Ngoài bệnh ngoáy móc, người Việt Nam còn thường có một bệnh khác là thờ ơ với chuyện không liên quan tới mình, đó là cái mà thằng bạn mình nói với mình. Ừ thì cũng đúng. Khi chuyện không ảnh hưởng tới mình, thì lên vài tiếng nói cho ra dáng, kích động chút xíu cho vui, chứ thực sự thì trống rỗng hoặc đầy độc dược được tiên nhiễm từ bên ngoài. Bản chất thì chẳng có quan tâm sâu sắc gì. Còn không thấy hứng thú thì mặc kệ. Nhưng khi đụng tới chén cơm của mình, thì khi đó mới la làng la nước. Người khác cũng chẳng quan tâm.
Rảnh rỗi, ngồi nói chuyện chơi.