Đôi khi mình cũng hay tự buồn phiền về việc mình quá ít nói, ít giao tiếp.
Dù biết bản thân là người hướng nội, nhưng sự im lặng lại làm mình làm mình bất an. Liệu im lặng có làm họ nghĩ mình vô tâm? Không tranh luận liệu có làm họ hiểu nhầm mình không hứng thú? Không nói bông đùa vài lời có làm họ nghĩ mình cao ngạo? Tự giải quyết khó khăn thay vì hỏi liền có làm họ nghĩ mình giấu dốt? Không thể hiện quan điểm có làm họ nghĩ mình bàng quan? Hành động thế này hợp lý hay phải như thế nào khác nữa?
Nó làm mình rất lúng túng trong nhiều tình huống giao tiếp, nữa im lặng, nữa giải thích. Và trong rất nhiều tình huống làm việc nhóm, mình không muốn tranh luận dù mình đã có trong đầu giải pháp riêng, đôi khi giải pháp đó là tối ưu, nhưng sự im lặng làm mình lóng ngóng và người khác nghĩ mình như một đứa ngu vậy.
Mình nhận ra bản thân là ambivert với khuynh hướng hướng-nội nhiều hơn. Sự hướng nội có lẽ là có nhiều nguyên nhân: giáo dục, môi trường sống, học tập từ người lớn, …
Mình thích một mình ngắm hoàng hôn, ngồi trước hiên nhà, nhìn hoàng hôn ở phía xa, nhìn bầu trời chuyển sắc, nghe tiếng chó sủa buổi chiều, tiếng dế kêu, tiếng mẹ gọi con ăn cơm. Thật buồn nhưng mình muốn tận hưởng nó. Mình muốn chạy xe một mình, chạy thật xa và tận hưởng cảm giác đơn độc, cảm giác mọi cảnh vật đến rồi vụt qua, gió lạnh thổi vào người, chạy về một nơi vô định nào đó, âm thanh xung quanh có thể ồn ả, nhưng là tiếng ồn trắng (goolge: white noise), nó làm mình càng cảm thấy tách biệt. Mình thích ngồi một mình viết linh tinh.
Nhưng mình cũng thích ngồi với gia đình có một lượng vừa phải thành viên, nói bông đùa với nhau. Muốn chạy xe phía sau một đoàn nào đó, hoặc bám theo một chiếc xe nào đó đang chạy trước, mình cũng thích ngồi đọc sách ở quán coffee đông người, cũng thích người khác đọc những gì mình viết, cũng thích thuyết trình về một cái gì đó trước đám đông.
Nhưng hai khuynh hướng hướng-nội và hướng-ngoại của mình không hỗ tương nhau, mà thay vào đó là xung đột lẫn nhau. Ở trong đám đông mình mệt mỏi, ở một mình thì sợ sự cô đơn, năng nổ tham gia hoạt động nhóm thì ngại tranh luận và mãi sống trong suy nghĩ riêng nên lóng ngóng không làm được gì. Tích cực tổ chức các cộng đồng, nhóm nhỏ về chia sẻ kiến thức thì bê ngoài lại tỏ ra lạnh nhạt, bất cần.
Mình sẽ chấp nhận là một người ambivert-hướng-nội. Mình sẽ không quá tự trách về sự im lặng, nhưng sẽ tập để đấu tranh khi cần thiết.
Nghĩ lại thì sự im lặng cho mình rất nhiều thứ, im lặng đọc tài liệu và làm pet project, im lặng để viết, để đọc, và suy nghĩ về đạo lý, đúng sai.
Chỉ là còn cái gì đó chưa đúng, còn phân vân giữa im lặng hay nói ra, suy nghĩ hay hành động, tìm cách giải quyết nó hoặc tránh né nó, rồi sống như một người im lặng vui vẻ và cống hiến. Vì không ít lần mình đã thử làm một người năng động, quyết định nhanh chóng, gọn gàng, ép mình vào những tình huốn không thể khác được để luyện tập, nhưng nó rất khó chịu và mình luôn phản khán lại.
Hướng nội cũng đâu sao, nó cùng với hướng ngoại là hai xu hướng tính cách bình thường, chỉ là những người hướng ngoại ngoài kia hoạt động quá mạnh mẽ và hào nhoáng, còn những người hướng nội thành công thì quá im lặng, những người hướng nội còn lại thì có được kỹ năng giao tiếp ổn hơn, khó nhận ra họ hướng nội nếu chỉ biết qua các phương tiện truyền thông.
Sự hướng nội, ừ, nó cho mình những suy tư, chiêm nghiệm, đạo lý, nỗi buồn và sự sáng tạo riêng. Nhưng ngoài kia là sân khâu của người hướng ngoại, mấy nay phỏng vấn vài công ty, làm việc nhóm, giao tiếp tốt, giao tiếp nhiều vẫn thường được hỏi. Mình trả lời rằng mình không thích xã giao, nhưng giao tiếp để thảo luận về tính năng, yêu cầu thì mình không ngại, nhưng xem chừng mất điểm rồi.
Mình nghĩ nếu là một team, thì cũng nên chấp nhận sự khác biệt của nhau, một team toàn những người nói trước khi nghĩ, hoặc ai cũng thao thao bất tuyệt ý kiến của bản thân thì cũng không hay.
Mà kết bài lại là giao tiếp là cần thiết lắm, nhưng mà cũng đừng từ chối con người của mình, sự tĩnh lặng đem lại nhiều giá trị to lớn. Không phải các thiền sư, những nhà triết học lỗi lạc đều cũng thường tìm ra điều gì đó trong sự im lặng mà bây giờ cả thế giới ngưỡng mộ đó sao.