Nói chắc các bạn cười chê, thực ra hôm nay trong người không còn một đồng.
Không còn một đồng thì cũng chả có gì đáng để nói. Nhưng những lúc chán nản, mệt mỏi như hiện tại thì bất cứ cái gì cũng trở nên lớn lao.
Tháng này để tiết kiệm khá nhiều, nên không còn nhiều để chi tiêu. Nhưng cũng đúng thôi. Nay 25 tuổi rồi, suy nghĩ không thông, nhà cửa không có. Tiền để dành cho con đi học cũng không. Thế thì còn bao nhiêu thời gian nữa đâu, phải gấp rút từng ngày. Nay đã là tháng 11. Còn vài ngày nữa là hết năm, năm sau con đi học lớp 1 rồi.
Lương dẫu cao, nhưng các khoảng chi thì quá nhiều, tiền học của con mỗi tháng cũng bằng tiền lương của người đi làm một hai năm. Tiền nhà thì bằng một nữa tiền học. Chưa kể ăn uống.
Trong khi đó thì từ xưa tới nay, Trang chưa ngày nào giúp được một chút nào cho con. Nghĩ thấy thật giận. Nay Trang không muốn giữ bé các ngày trong tuần nữa, nghĩa là mình sẽ giữ bé toàn bộ thời gian. Điều đó đối với mình thì bất lợi, nhưng mình có thể làm được. Điều làm mình buồn và lo là con thì cần có tình cảm của cả cha và mẹ. Nhưng Trang làm như vậy thật không xứng đáng. Nói là qua ở với mẹ, chức thực ra là ở với bà.
Đã hơn 1 năm, mà Trang vẫn không chịu sắp xếp công việc để mà có thể đưa con đi học buổi sáng, chăm con buổi tối. Trang thích và Trang chỉ muốn làm cái công việc bắt đầu lúc 5h chiều và kết thúc lúc 10h đêm đó. Những ngày con ở “với mẹ”, thực ra là con được bà trông, khi bà đón con về, thì mẹ đã đi làm, khi mẹ về thì con đã đi ngủ. Nghĩ mà thương con quá.
Trang có nhà riêng, lúc nào cũng nói thương con, nhưng xem ra cái sự thương đó không đi tới hành động được.