Gửi về cơn mưa tháng mười hai

Chào November Rain.

Mình tạo blog này và viết bài viết này một phần là vì bạn và suy nghĩ của bạn về một blog mà không có người quen nào biết đến. Đối với bạn có lẽ một nơi như vậy là để thoải mái nói lên những cảm xúc của bạn, mà sáng hôm sau không ai chỉ trỏ, hoặc nhìn bạn mà suy nghĩ thầm về những điều bạn viết ở blog, hoặc một ai đó phải áy náy suy nghĩ hoặc chỉ là một thằng con trai có ý đồ nào đó.

Mình chưa gặp bạn lần nào, nhưng bây giờ xem ra cũng là người biết một phần nhỏ xíu nào đó về bạn, nên blog của bạn giờ đã không còn như bạn mong đợi nữa thì phải. Nhưng không sao, mình sẽ không bao giờ nói cho bạn biết về những suy nghĩ của mình về bạn, những phản hồi về những bài viết của bạn, bạn cũng không bao giờ đọc thấy.

Nhưng không ai nói trước được điều gì mình chỉ có thể đoán trước một phần dựa vào hiện tại và chuẩn bị những phương án thôi, Nếu bạn đọc được những bài viết trên blog này, thì có thể một trong các trường hợp sau xảy ra, Hoặc mình là một người có ý đồ, muốn sử dụng blog để làm một công cụ. Hoặc thực sự mình với bạn trở thành bạn thân, Nhưng có thể ngay lúc viết câu vừa rồi, là mình đang có ý đồ. Chính bản thân mình cũng không phân biệt được những ranh giới mỏng manh quá đó, Có thể một phần suy nghĩ rằng đó đây là suy nghĩ thực sự và chỉ viết cho mình và những người chỉ quen biết nhau qua những bài viết, một phần khác lại nghĩ một ngày nào đó bạn đọc được và sẽ có những suy nghĩ mới về mình.

Thích văn nhưng không giỏi văn, vì đơn giản đó chỉ là thích mà thôi, không đủ sức mạnh để yêu văn, hy sinh và thực sự nổ lực vì nó, nên điểm văn của mình thấp, à, điểm ở trường trung học của trường mình khá hay, thầy dạy mình là người có tài thực sự. Mình tin. nên bài viết của bạn mình không hiểu được nhiều lắm, và những suy nghĩ của mình cũng sẽ không được diễn đạt tốt lắm. Vì vậy mình khá hời hợt.

ừ, mình cũng thích mưa, nói đúng hơn là thích gậm nhấm nỗi buồn, Mình thích cái gì đó buồn, hoàng hôn ở quê mình đẹp lắm, nhà mình ở cuối xóm, quay về phía tây, nên buổi chiều chỉ cần ngồi trước sân nhà là có thể ngắm hoàng hôn rồi. phía đằng xa có vườn cây và rừng bạch đàn. chiều xuống bóng của nó đen thui đâm lởm chởm lên nền trời màu đỏ, buồn. đằng xa ở xóm bên kia lại có tiếng cho sủa, có khi sủa ma, có khi sủa người đi chơi ở dưới cái suối gần đó về, lâu lâu có mấy đứa trong xóm chơi đá banh ở phía ruộng gần suối. Quê mình như sa mạt vậy, buổi trưa thì nóng không chịu nôiỉ, nhưng mặt trời lặng thì lại lạnh ghê lắm. Gió thốc vào người lành lạnh lại càng buồn hơn nữa. Mình thích ở quê, cũng một phần thích cái buồn như vậy.

Mưa ở quê cũng khác mưa ở thành phố lắm. ở quê mưa ở quê thân quen, thong thả, dể chịu lắm, có lẽ không phải do mưa, mà là do người, chứ mưa ở đâu cũng vậy thôi, do con người ở thành phố quá nhiều việc để làm, mưa làm người ta bất tiện, còn ở quê xem chừng thoải mái, mưa thì đội mưa, nắng thì đội năng, nên mưa cũng dể chịu hơn ( vì suy nghĩ dể chịu hơn ), vậy mới thấm câu “Suy nghĩ của bạn, thế giới của bạn”. Thích mưa ở quê lắm, Những lúc mưa dầm, ngập tum lum hết, nhớ lúc còn nhỏ, chạy tắm mưa, vui lắm, chọi sình, chọi đất cùng mặt nhau, chạy xuống dưới ruộng chơi, trược chân té đập mặt vào sình đen hết cả, vào miệng vào mũi đầy ra, vậy là kết thúc buổi tắm mưa lịch sử rồi. Giờ lớn, không ai còn đi tắm nưa nữa, con gái hàng xóm lớn hết rồi, ba mẹ, và chính nó nữa, cũng không giám, không muốn nữa. Nhưng mà mưa ở quê buồn, lạnh và ướt át lắm, không như trên này, mưa nhưng khô queo, cũng không lạnh nữa.

Nhưng mà nghĩ lại cũng do con người mà thôi, thiên nhiên vẫn vậy, cái vui hay buồn thì gọi là tình cảm, tâm trạng, cái đó là từ bên trong, chứ chẳng phải bên ngoài, Trách chi thiên nhiên tội quá.

Gia đình mình không như gia đình bạn, lẽ ra đã rất hạnh phúc, vui vẻ, nhưng giờ nó vỡ mất rồi, mẹ trẻ và cha cũng khá trẻ. Hai người quá trẻ cho một bắt đầu, khi mà mẹ không có quyền lựa chọn. Cha đến với mẹ quá nhanh, dường như chỉ một tuần hoặc ít hơn là đã đám cưới, Như vậy đấy, mẹ vốn không có tình cảm với cha, thời gian qua sống với nhau, tình cảm nảy sinh với cha cũng không thể giữ cha mẹ ở lại với nhau khi mà những áp lực đặt lên vai cha mẹ lại nhiều quá, mẹ không sợ khổ, không sợ làm cực nhọc, vì đã cực quá rồi còn gì, 5h sáng dậy và bắt đầu làm cho đến 10h tốt, lo lắng cho chi tiêu trong nhà, quản lý tiền bạc, nội trợ… So với công việc của cho thì có lẽ mẹ phải suy nghĩ nhiều lắm, Cha cũng vậy, cha vốn không biết chữ, nên ở đâu cha cũng bị chèn ép rất nhiều, dù đã có mười mấy năm kinh nghiệm, mỗi mình cha thôi cũng đủ để ráp một cái than máy, nhưng thời bổi mà những người có học đòi hỏi người khác phải biết chữ mới có đồng lương kha khá thì cha thật thiệt thòi, thiệt thòi vì thời đại người ta suy nghĩ cực đoan quá,.

Nhưng cha không bận tâm suy nghĩ tiền lương có đủ sống không, gia đình có thiếu thốn gì, phải làm sao để có đủ…. Cha không lo nghĩ, Mình giống cha và mình cũng không lo nghĩ. Tất cả, là… của mẹ. Cha lại rất hay ghen tuôn vô lý, những chuyện không ai có thể nghĩ tới, nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhưng cha lại có thể ghép cho nó cả một câu chuyện và tin vào câu chuyện đó để làm mẹ phải khổ nhiều. Từ lúc mình còn rất nhỏ, mẹ đã bỏ cha đi một lần, nhưng chỉ vì mình còn quá nhỏ, không muốn mình lớn lên không có cha, vì sợ cha ghẻ, nên mẹ đã phải quay lại ở với cha cho đến giờ  nay, những điều mẹ chịu đựng đã quá nhiều rồi.

Nhưng không trách cha được, ở qua điểm của cha, trong hoàn cảnh sống bốn mươi mấy năm, những gì cha làm không phải là cố ý làm khổ mẹ, không phải là cố ý không lo nghĩ, cha cũng có lúc lo nghĩ, cố gắn, nhưng tính cách, cách sống, đã huân tập cha thành như vậy, ở quan điểm, góc nhìn của cha, không thấy được những điều mình làm, không thấy người khác nghĩ gì, Chỉ là do góc nhìn của cha, nên những hành động của cha đối với cha nó không như đối với mẹ.

Tự nhiên dòng cảm xúc mất rồi.

<span style="color:#4e664e;">Bài viết này đã được viết cách đây 4 năm. Giờ Mùa Tóc Rối không còn nữa, cũng không còn liên lạc với Giang – November Rain. Có lẽ Giang cũng không còn nhớ đến nữa.</span>

<span style="color:#4e664e;">Còn về cha, thì giờ đã lớn hơn, suy nghĩ đã khác hơn xưa rất nhiều, vết thương cũng đã lành, không còn oán trách, giận ai nữa cả. Giờ cũng không muốn và không cần nghĩ lại xem hồi đó ai đúng ai sai. Chỉ cảm thấy thương cha hơn, thương mẹ hơn. Khi tình thương quay trở lại, mình không nghĩ rằng cha hồi đó không bận tâm, Cha cũng bận tâm. Nhưng mình đã không hiểu.</span>