Hôm rồi cái răng hàm trong cùng bị vỡ. Đi khám nha khoa thì được khuyên là hãy nhổ nó đi. Đã nhổ nó đi. Quá trình nhổ không hề đau, có cảm giác là lạ một chút. Hôm nay là ngày đầu tiên thiếu mất cái răng đó. Tự nhiên trong lòng cảm thấy thiếu thiếu. Đúng rồi, thiếu mất một cái răng, Theo như bác sỹ, thì việc thiếu cái răng này không làm cho các cái răng khác yếu hơn. Chỉ là vì nó ở quá sâu, không thể vệ sinh được.
Nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu. Giờ ngồi làm, bất chợt nhớ đến cảm giác thiếu kèm theo lời dạy về sự vô thường. Cơ thể này vốn không phải là ta, nó được ghép lại từ nhiều thành phần, nhiều khúc, nhiều tế bào mà thôi. Rồi sẽ tan hoại ra thành từ thành phần, từng khúc, từng tế bào khác nhau. Sự tồn tại này là giả tạm, nhưng chính nhờ cái giả tạm đó mà thần thức mình có nơi định hình, ổn định. Vì vậy đừng quá chấp vào cái thân này, nhưng đừng bỏ bê nó, nó là công cụ để làm những chuyện tốt đẹp hơn. Nên chăm lo cho nó để nó có sức khỏe, nhưng đừng hy sinh những công việc tốt đẹp vì nó.
Răng đã mất, cảm giác thiếu thiếu đó cho thấy độ chấp thân mạnh mẽ đến mức nào. Buồn vì mình còn đứng quá xa.