Gì vậy ?

Có một mối nguy đang đến rất gần, mình cảm nhận được điều đó, dường như có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra, hoặc có điều gì đó tốt đẹp sắp sụp đổ.

Vì tâm trạng mình càng ngày càng thất thường, tính khí thì trở nên khó chịu hơn. Điều này thật đáng sợ, nếu trước kia, mình có thể từ tốn giải quyết một vấn đề không như mong đợi, mà lòng ít vướng bận, thì bây giờ điều đó trở nên quá khó, mình dễ nóng giận trước bất cứ một việc gì trái ý, cáu gắt với mọi người, thật tội nghiệp và xin lỗi những ai từng tiếp xúc với mình. Chỉ có một điều còn xót lại, là dù cáu hơn, nhưng không có nhiều ác ý, không gét, giận ai. Chỉ ghét, giận mình, hoặc giận một cái gì đó không có tên. là một cảm giác.

Nhưng mình thấy đằng sau những dấu hiệu này, là cái tôi, cái bản ngã của mình đang lớn dần lên. Có thể đã có nhiều việc xảy ra với gia đình, và mình bị bất mãng, hoặc có khoảng trống. Cũng có những việc làm tốt, và được người khác khen ngợi, có những lời khen mình nghe thấy, mình cảm thấy thích thú rồi dần biến thành cao ngạo. Có những lời khen mình không biết, có những công việc mình ở vị trí “chịu trách nhiệm”, nhưng hội với nhau, nó làm phước của mình giảm đi và không đủ sức kiềm chế bản ngã nữa. dễ buôn ra những lời “cay”, những thái độ không tốt làm người khác mất tinh thần hoặc chán nản, hoặc buồn phiền, như vậy tội nghiệt lại càn tăng.

Công phu tu tập thì giảm dần. Việc làm thì không hiệu quả. Rõ là nếu cứ tiếp tục như vậy, e là mọi thứ sẽ đổ vỡ, trên chính đôi tay mình, bởi chính sức của mình.

Chắc chắn rằng sẽ phải kín đáo hơn, để những việc mình làm không ai thấy, để chẳng ai khen ngợi, hoặc ẩn mình đi, để những lời khen chê không đụng tới, cũng chẳng để ý tới lời khen chê. Nhưng đất không qua lửa sao thành đất nung, không đối diện với những nguy hiểm từ lời khen đem lại, thì sao có thể tốt hơn, nên có lẽ, cánh tốt vẫn là học, tập  cách tiếp nhận lời khen mà tâm không vương vấn, nhưng nó cũng là một nguy cơ rất lớn. Đao lực mình còn yếu, biết là sẽ phải đổi mặt, nhưng hiện tại vẫn nên tránh.

Phải nghiêm khắc với công việc của chính mình, nhưng trước giờ mình cũng nghiêm khắc mà, nhưng lại nghiêm khắc theo cảm tính và nghiêm khắc theo hướng tiêu cực. Rằng sẽ buồn, sẽ giận nếu chính mình làm sai, điều đó dẫn tới bi lụy. Cần nghiêm khắc chỉ lỗi của mình như người khác chỉ, và không chỉ trích, chê bai lỗi của người khác, mà chỉ  im lặng nói cho họ khi thật sự mong muốn điều tốt cho họ.

Mà những lời nói đùa cũng vô cùng nguy hiểm. Những lời nói như gió trên đầu lưỡi, tưởng là nói đùa cho vui, nhưng cũng tùy người, có người nói đùa cho vui rồi cũng không ảnh hưởng gì đến suy nghĩ, nhưng có những người, thì đó là điều không nên, nói chơi, nhưng lại ghi vào tâm, dần dần nó nhiễm sâu vào, thì dỡn mà thành thật. Đối với mình, nên giảm nói đùa, phởn quá là không nên.

Thấy tâm mình cạn quá, không như ngày trước, giờ nói chuyện hay tiếp xúc với ai, cũng rất khó mà đoán tâm họ, mà hiểu họ, những lời nói hời hợt, thiếu sâu sắc đang làm mình nhạt màu. không, không thể như vậy, ai có thể sống với trái tim hời hợt. Chắc phải đi mua thêm một ít sách nữa. Cố gắn nhìn ra đạo lý trong bất cứ việc gì.

Một chút nhìn lại, Trời, mình thành cái quái gì thế này.