Gặp người chị Vũ

Hôm nay gặp chị Vũ. Chị Vũ là chị Việt, chị Việt là chị Vũ.

Chị Vũ là người mình quen từ rất rất lâu. Từ hồi mình còn học năm 2 gì đấy. Hồi đó mình làm website muatocroi.com , Đọc rất nhiều truyện ngắn và đăng lại khá nhiều truyện của chỉ. Khi đăng truyện của ai, mình cũng cố liên lạc với người tác giả để đăng, nói chứ nếu không liên lạc được thì mình cũng vẫn cứ đăng. Cũng nhờ như vậy mà mình quen Vũ và quen anh CTO hiện tại – An.

Có người nói rằng không mở lời hỏi thì câu trả lời luôn là không. Vì vậy mình mở lời hỏi làm quen với chị, và câu trả lời đã không phải là không. Mình chat với chị nhiều hơn, gọi điện cũng có. Hồi đó chắc mình có vẻ nguy hiểm hơn với những gì bản thân vốn có, làm bạn với chị, mãi sau này, cả hai đều công nhận rằng như vậy là chưa đúng, chị  sâu sắc hơn mình rất rất nhiều. Gọi chị là chị mình cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiếng Việt quả thật rất hay ở chỗ xưng hô, gọi người khác là anh, chị, cô, chú, bác, … thì đã đưa người ta vô nhà mình. Gọi người ta là chị thì tự nhiên trong máu mình gợi lên sự tôn trọng, yêu quý, gọi người ta là em thì tự nhiên cũng yêu thương và muốn bảo bọc.

Mình rất quí chị, hôm nay chị vào Sài Gòn. Đi gặp chị, mình cảm thấy thật tốt. Nhưng càng như vậy, mình lại càng không có gì để nói. Mà bình thường cũng như vậy, không có gì để nói cả. Chỉ cảm nhận, cảm giác thân quen, quí mến chị như vậy thôi. Ngồi nghe và nhìn chị ngoài đời thật. Vậy cũng là rất vui rồi. Tối về nghĩ lại,thấy mình chấp nhận bản thân mình như vậy là làm cho mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ, nhưng có thể nó không làm cho người xung quanh mình thấy thoải mái, có khi còn làm họ suy nghĩ. Dù sao, em rất quý chị.

Facebook vẫn chỉ là một công cụ. Mình luôn cảm thấy thật khó để cảm nhận được người khác thông qua công cụ đó, chỉ có là phán xét người ta bằng bản ngã của mình mà thôi.

Ngày mai chị về. Hãy khỏe mạnh, minh mẫn và tốt bụng.