Chú chuột dễ thương và một cuộc đời làm thú cưng với cuộc sống giả tảo của đồ chơi, búp bê, quần áo. Nhưng khi không có lựa chọn, không biết gì về một cuộc sống thực sự. bạn có mặc nhiên cho rằng cuộc sống giả tạo của hiện tại chính là cuộc sống đích thực. Như điếc không sợ súng, ừ thì không đúng nghĩa lắm, nhưng cũng đại loại là câu như vậy. Không có trí tuệ để nhìn ra một cuộc sống, ý nghĩa thực sự của cuộc sống, chúng ta trôi lăn trong luân hồi sinh tử, sống một cuộc đời tầm thường, nhưng lại cứ tưởng nó là vui vẻ, là chân thật.
Chỉ khi nào nhìn thấy được dưới ánh nhìn của kháng giả, cái nhìn trí tuệ và toàn diện, thì chúng ta mới nhận ra được những giá trị đích thực của cuộc sống.
Dù vậy không phải chúng ta không nhận ra một chút gì về cuộc sống này, đôi khi chúng ta vấn thoáng nhận ra cuộc sống giả tạm, đôi khi thấy chán nản với cuộc sống hiện tại, có thể nhận ra, nhưng không giám chấp nhận, không giám từ bỏ, do bạn chưa đủ can đảm, chưa thấy được rõ ràng thì thường không thể có niềm tin vững chắc, sức mạnh chưa vì đó mà có nhiều được. nên không đủ cang đảm đến bước đến một cách quyết liệt.
Rồi một ngày đẹp trời họ, cảm tưởng như điều gì đó may mắn đã tới, nhưng hóa ra lại là cơn ác mộng của đời bạn. Nhưng điều bất hạnh, những nỗi sợ hãi. Cuộc đời đã đưa bạn từ nơi đỉnh cao của ngọn núi những điều chúng ta mong muốn trong vô minh, rồi đánh một cái thật mạnh để chúng ta rơi xuống vực sâu dưới chân ngọn núi đó.
Người xưa từng khuyên không nên thấy sự may mắn tới mà vui cho nó là may mắn, không nên thấy bất hạnh tới mà buồn khổ cho nó là bất hạnh. Trong cái rủi có cái may, cái may biết đâu lại là khởi nguyên của cái rủi. Thế giới giả tạo trước kia bị đỗ vỡ thì một thế giới mới mở ra sống động và chân thật.
Tất nhiên, nó không êm như cái giường trong phòng của chúng ta, mà đầy cạm bẫy, cay đắng, lúc đó mới biết mình thật vụng về.
Sự vô minh luông đeo bám chúng ta, cũng vì thế không biết điều gì đúng điều gì sai, ta làm những chuyện không nên làm, không làm những chuyện nên làm. Hiểu lầm là một trong những điều làm chúng ta rất đau khổ. Nghĩ lại xem trong cuộc sống chúng ta đã bao nhiêu lần đau buồn, bao nhiêu lần trong số đó sau này chúng ta nhận ra chỉ là sai lầm, vậy mà còn bao nhiêu chuyện chúng ta không biết nguyên nhân, biết đâu đó cũng chỉ là hiểu lầm. Vì vậy ta đoán, ta tin vào những mảnh ghép, ta tin vào chính suy nghĩ của mình. mà đâu biết nó sai, chúng ta sợ, ta hành động trong vô minh tăm tối, đau khổ đón chờ.
Kết thúc cho anh chuột mập mạp ở lại thế chổ cho nhân vật chính của chúng ta thật thảm khốc, có lẽ cả cuộc đời này nếu anh ta còn tham ăn như vậy thì sẽ mãi ở trong cái lồng đó. Mà qua đó cũng thấy, chúng ta thường ở vị trí này mà nhìn mà mê đắm vị trí của người khác, mà đâu có ngời ở vị trí nào cũng có lúc này lúc khác, Anh chuột mập đó ở thế giới bên ngoài, nếm trải đủ thứ đau khổ thì mong muốn cuộc sống đầy cái ăn. Còn anh chuột khi khi biết một thế giới tự do, lại còn tìm được người bạn đời thì vứt bỏ cuộc sống sung sướng hiện tại vì thấm được sự cô đơn trong đó. Chuyện đó đâu ai ngờ. Tưởng sung sướng tới, vậy mà chủ nhân lại đem người bạn mèo trở về. Tưởng rơi vào vực sâu lại tìm được bạn đời. Cuộc đời thật vô thường. Biết đâu con mèo đó dễ thương với chú chuột mập, biết đâu hai nhân vật chính sống với nhau sớm cãi vã, nhận ra không thuộc về nhau rồi chia tay, lúc đó nhân vật nam chính lại ước mơ trở lại chiếc nệm ấm ngày xưa với rất nhiều búp bê chờ đợi mỏi mòn mà không hề biết có cả chú mèo dễ thương nọ. hoặc cũng có thể đem niềm hận thù mà ươm mình thành như con cóc ác độc đang khốn khổ vì không kế hoạch hóa gia đình kia. Thật vô thường.
Nhưng ta biết một điều rằng có nhân có duyên thì có quả. Làm việc ác thì sẽ có kết cục thê thảm vậy thôi. thức khuya thì thâm quần mắt, ốm, mụn, đau lưng, sáng uể oải, nên tốt nhất là đi ngủ sớm.