End Game là kết thúc, muốn kết thúc thì phải gỡ khúc mắc và khúc mắc của mỗi người lần lượt được tự gỡ bởi chính bản thân mình.
Ở cảnh cuối này mình nhìn thấy sự tương đồng giữa Thanos và Tony chính là sự nghỉ ngơi. Ừ thì ai thắng ai thua cũng vậy, hết game thì nghỉ chơi thôi.
Mình thích tập này hơn tất thảy, có nhiều ý nghĩa để ngẫm nghĩ. Nhiều người phải hy sinh, mà có lẽ gia đình Tony và Tony là những người phải hy sinh rất nhiều và rất khó. Những lời thuyết phục của mọi người đối với Tony nghe sao mà chua chát, sao mà giống như một lời buộc tội-của-tương-lai. Không hề có một lời-cảm-ơn-của-tương-lai nào. Khi Tony ngã xuống, không nói một lời, kiệt sức thật sự.
Ở một thế giới loạn lạc, thì điều gì cũng có thể xảy ra được, chính vậy mà những nhân vật trong film dễ chấp nhận hiện tượng “du hành thời gian.
Thú vị nhất là cảnh Banner gặp Ancient One, rõ ràng là Ancient One ý thức được rất rõ về các thực tại, trước tất cả mọi người. Nhưng việc duy nhất không thể làm chính là chạy tới tương lai cũng như làm theo cách của Dr Strange để xác thực lời nói của Banner, có lẽ vì đi tới tương lai không có ý nghĩa gì, vì thực tại này có thể rẽ tới bất kỳ nhánh nào khác trong tương lai. Nhưng vì sao Doctor Strange lại có thể nói với Tony về kết quả này. Liệu có phải Dr Strange quay lại Infinity War từ một thực tại khác trong tương lai? Cũng giống như cái cách mà Dr Strange đã đánh trong End Game? Có một chi tiết đó là Spider Man nói chuyện với Tony, cho biết rằng chính Dr Strange đã ý thức được khoản thời gian đã trôi qua và đã dẫn mọi người tới đây … hay chỉ đơn giản là Dr Strange thực sự đã đi tới tất cả mọi nhánh có thể có của tương lai để xem xét? Cơ mà mỗi khoảnh khắc trôi qua, lại có vô cùng nhiều trường hợp có thể xảy ra, có vô số tương lai có thể xảy đến, và cứ như vậy theo một cấp số mà mình chả biết (vì mình dở toán) thì cũng đồng nghĩa với việc chả có một tương lai nào định sẵn, chả có một kịch bản dựng trước nào cả. Và những gì đã qua thì cũng đã qua, không thể nào mà thay đổi được, không thời gian đã qua đi cũng như một vệt ánh sáng, sự tồn tại của không giang của nó không phải là stream, mà là một lát cắt, thời gian tạo cho ta cái ý thức rằng nó là một stream.
Và chuyện gì nữa bạn biết không, đó là Thanos nên búng tay hết những nhóm xem film nhiều hơn 3 người. Vì khi ở trong một nhóm đông, người ta lại không còn tuân theo những quy tắc của môi trường mà cái nhóm đó đang ở bên trong nữa. Thi nhau thể hiện, thi nhau đoán mò, cười nói vì khi đó sự xấu hổ của họ đã giảm bớt đi rất nhiều rồi, mà mình biết chắc trong cái nhóm đó có một đứa đã lén đi xem trước, để giờ ngồi spoil-trước-2-giây.
Một điểm nữa, là mọi người thích bắt chước nhau, mình có thể để ý thấy rằng khi một ai đó nói lên cái gì đó, người khác sẽ nói theo ngay lập tức, hệt như đó là suy nghĩ của bản thân mình, thực ra thì mình cũng đoán rằng trong đầu họ vốn cũng nghĩ ra những điều đó, nhưng khi nghe người khác nói thì họ được xác minh thêm một lần nữa rằng “người khác cũng nghĩ vậy, chắc mình đúng” và “phải nói lẹ để chứng tỏ mình biết”, hai điều này có khi chính họ không ý thức được. Và một điều nữa đó là họ có rất nhiều hoạt động vô thức và có tính bầy đàn như: cười, khóc, thở dài, vỗ tay, …