Những lúc mệt mỏi, tôi thường cho phép mình nghĩ rằng người khác sẽ thông cảm khi bạn chân thành nói với họ những gì bạn đang trải qua, những cố gắn chống lại hoàn cảnh đó của bạn.
Nhưng thực sự thì ngoài Đức Phật, Quý Thầy, Chư vị Bồ Tác và đa số huynh đệ, người ta không quan tâm bạn thực sự đang trải qua cái gì.
Ít ai cho bạn ngoại lệ chỉ vì bạn đang stress. Cũng như vậy, mình phải tập để không cho bản thân ngoại lệ, làm việc vì nó phải như vậy.
Phải quên đi những gì bản thân đang cảm nhận. Làm việc vì ngày mai họ sẽ nhìn vào mặt mình như một thằn vô dụng, suy cho cùng, họ đã quá kiên nhẫn và cho mình quá nhiều cơ hội.
Và cuối cùng, như lời Sư Phụ nói, tình yêu như một quả bom nổ chậm, hai người đến với nhau, thiêu rụi phước của nhau, cho đến khi cả hai không còn phước nữa, mọi thứ tan vỡ, sự nghiệp tiêu tan, gia đình bất hòa, nội tâm bất an, các nối quan hệ sụp đổ. Ý chí và đam mê cũng không còn. Trí tuệ sa sút, mất kiểm soát tâm. Nói chung là tan vỡ.
Người ngoài nhìn vào cuộc đời mình như một thằng đần độn. Mà có khi đúng là như vậy.