Lịch sử chỉ có một, còn ký ức lại là những bản sao, mỗi người tham gia đều sẽ có một bản có riêng mình, có người bỏ ngay không thèm lấy, giống như vức bỏ tờ rơi ở ngã ba đường, có những người giữ trên tay đổi rồi để rớt lúc nào không hay. Và rồi sẽ có lúc trong tay bạn là bản sao duy nhất còn lại. Đến nỗi bạn có nói ra cũng chẳng khác nào một câu chuyện vô vị trong một tiểu thuyết tưởng tượng nào đó.
Hoặc cũng có thể chỉ có bạn là đứa sống trong quá khứ, hoài niệm, có mỗi bạn không chịu lớn, mỗi bạn là có thời giờ nghĩ về những chuyện quẩn quanh trong quá khứ. Bạn của bạn giờ đã bận bịu với kế hoạch mới, sẽ làm gì trong năm tháng nữa, năm sau sẽ đi đâu, và sẽ làm gì ngày mai. cũng có đứa đang lo code sắp mặt, có đứa đang tận hưởng một cảnh đẹp nào đó.
Chỉ có bạn rảnh rỗi không gì làm, ngày đi làm tối ngồi nghĩ về những chuyện quá khứ. Nhớ từng học một truyện ngắn, không nhớ được tên, có những người bán hàng rong bên ga xe lửa, thèm khát chút ánh sáng đèn điện từ những đoàn tàu, như những gì tươi sáng nhất trong đời. Dẫu biết tàu đến tàu sẽ đi, những niềm vui không thật, nhưng bạn trông đợi gì?
Dẫu biết bạn nên vặn sáng đèn lên mà làm nhiều điều vui thú khác.