Đến chơi nhà chị Tiên

Sau rất nhiều lần nghĩ là sẽ đến nhưng không đến, hôm nay đã đến được nhà chị Tiên, Nguyễn Thị Thủy Tiên.

Sáng đi từ 8h00, Nhưng do đọc nhầm địa điểm, nên đi luôn tới Gò Công Đông. Mất tận 37 phút chạy xe máy. Sau đó phải quay lại Gò Công Tây mất 15 phút. Tốc độ chạy trung bình là 37km/h, tính luôn thời gian dừng đỗ. Google bảo vậy. Chẳng biết đúng hay sai.

Thực ra là do trí nhớ kém và ẩu tả. Hồi trước đã có lần chị nói về địa chỉ nhà của chị, nhưng rồi quên mất đất, hôm rồi chị nói lại địa chỉ, lại đọc thiếu chữ “Tây”. Khi đi cũng ỷ y không gọi trước. Thực ra đi như vầy cũng bình thường, mình thích di chuyển, những lần về quê ngoại, đều lấy xe chạy rất xa, chạy mà không cần đích đến. Quê ngoại nhiều cảnh đẹp, hoang sơ. Nên lần đi này, cũng khá là thú vị.

Cuối cùng cũng tới nhà chị Tiên, sau gần 3 tiếng chạy chạy xe máy. Hồi xưa cứ tưởng, nhà chị là cái nhà ở ngay phía ngoài đường, nhà với nhiều cây xanh xung quanh, nằm chơ vơ giữa xung quanh là đồng lúa. Nhưng không phải, nhà chị nằm sâu hơn, xung quanh nhiều cây cối, nhiều bóng mát và nhiều gió.

Kiến trúc nhà chị gần giống với nhà em gái mình ở Bình Thuận, nên tự nhiên nó cũng làm mình nhớ tới em. Nhưng nhà em thì khó tính hơn nhà chị, mọi người không nói chuyện thoải mái vui vẻ như vầy, mà khó khăn hơn, xét nét hơn.

Nhà chị nhốt rất nhiều chim, nhìn con chim nhốt trong lòng thấy rất buồn, cũng như khi ăn uống, khi ăn uống thì mình thích sự trong lành, vui vẻ, mình không thích ăn cái mà chứ đầy nỗi thống khổ, đớn đau của một chúng sinh khác. Cũng vậy, cái đẹp với mình phải là niềm vui của  chúng sinh khác, sự tự do là rất đẹp. Muốn hỏi mua lại, nhưng ích kỷ cho bản thân, sợ mà không dám hỏi mua, sợ mua xong thả, lại bị ghét, suy cho cùng thì cũng là ích kỷ. Đúng như Người đã dạy, muốn tâm bình an, không phải là không thiện không ác, chỉ có thuần thiện mới làm tâm an. Không làm điều mà mình nghĩ là tốt, thì nó sẽ dính mắc mãi vào tâm hồn mình, áy náy không yên.

Mình không bao giờ muốn ghét một ai đó vì điều họ làm, mình thấy người nhà chị rất cởi mở, thoải mái, và vui vẻ. Đến lúc mình về, mẹ chị còn nói vui là khi nào rảnh đem cả vợ con qua chơi, cứ như người quen lâu ngày, dẫu biết đó chỉ là lời mời lịch sự, nhưng cũng rất vui. Mình chỉ ghét những hành động xấu. Hành động xấu không phải là người xấu, người ta có thể lúc này xấu, lúc kia tốt, có thể xấu mặt này như lại tốt ở mặt khác. Ai cũng có cái gì đó để tôn trọng, vì vậy, ghét người là điều sai trái. Chỉ ghét hành động xấu mà thôi. Xin đừng hiểu nhầm những gì mình nói, Mình không cố ý ghét bất kỳ ai cả. Chỉ là buồn vì hành động nào đó mà thôi, và nó cũng không liên quan tới người làm hành động đó nữa. Vì biết rằng, họ cũng chỉ là yêu thích cái đẹp mà thôi, chỉ là quan điểm của họ không giống mình. Chỉ là buồn vì một sự việc mà thôi.

Bù lại, nhà chị rất nhiều cây cối, điều mà mình chưa thể làm được, ngần ấy cây cối, đóng góp biết bao nhiêu lợi ích cho môi trường. Mình mỗi năm trồng được mấy cây? Nhiều năm rồi, chẳng có cây nào cả. Hành động đó thật tốt biết bao.

Khi đến nhà chị, có hỏi đường một lần, con người ở đó cũng thật nhiệt tình, họ chỉ mình cho bằng được, cho ngoài mong đợi thì mới thôi.

Lúc ăn cơm nhà chị, có một điều sai lầm. Ăn không hết đĩa rau mà chị của chị đã nấu. Ở nhà mình thường không ăn quá mức cần thiết, nhiều khi dẫn tới bỏ hư đồ ăn. Từ nhỏ tới lớn, nhà mình không có văn hóa ăn là phải ăn sạch những gì nấu, mà ăn vừa đủ, còn dư thì để lại bữa sau ăn tiếp. Nên nhiều lúc ra ngoài, mình cũng nghĩ vậy, ăn nhà người ta, nghĩ là để chiều ăn tiếp. Nhưng mà đó lại là sai lầm. Liệu có ai ăn lại đồ ăn mà bạn đã ăn? Liệu họ có quan điểm về thức ăn như mình? Vậy nên từ nay, rút ra một bài học là sẽ ăn hết tất cả những gì người ta làm cho mình. Thực ra đừng hiểu nhầm, sự khác biệt về quan điểm không chức tỏ ai tốt, hai đúng. Chỉ là khác biệt là khác biệt, không có gì để nhận xét. Ăn hết cùng lúc, sẽ tránh được ngộ độc thực phẩm, có thói quen ăn hết, không lãng phí thức ăn. Như vậy là rất tốt, mình cần phải học hỏi và thay đổi, mình thường để lại đồ ăn cho bữa sau, nhưng nhiều khi quê, làm hư thức ăn, thận lãng phí.

Mấy đứa nhỏ nhà chị cũng vui, lâu rồi không nhìn thấy những đứa trẻ lớn chơi đùa như vậy. Ở Sài Gòn, chỉ đi làm rồi về, con mình còn nhỏ. Thấy nó khá hứng thú với thả diều, nhưng cuối cùng kết thúc trong “thất bại”. Diều dính cây hết cả.

Có một bé nhỏ, nhỏ hơn con mình, dễ thương, làm mình nhớ về con. Con mình cũng dễ thương như vậy. Chỉ khác là bé này khóc nhiều hơn, nhìn mặt buồn thấy thương gì đâu.

_MG_8028-5

giờ làm cái nào cho ra hồn. À, mình biết phóng phi tiêu, hồi nhỏ, mình mài nhọn mấy cây căm xe máy cho nhọn hoắc rồi phóng vào thân cây chuối. Giờ nghĩ lại thấy sợ, lỡ nó bật lại vào mặt mình, thì có khi giờ chết rồi.

Mình không nói nhiều, ừ, không hiểu sao không thấy có gì để nói nhiều, mình chơi với bạn đều như vậy, ngoài chuyện về lập trình, kỹ thuật thì mình chẳng nói gì nhiều. Bạn mình hầu như cũng vậy, có thằng bạn hồi cấp ba, mà có khi gần nữa năm trời không nói gì với nhau, có nói cũng nói rất ít. Nhưng trong thâm tâm, luôn xem nó là thằng bạn thân và quý nhất. Dù không nói nhiều, nhưng nó luôn hiểu mình còn mình thì lại không hiểu nó mấy, nó quá phức tạp, và ít nói.

IMG_8060

Sự im lặng là cách mà bạn sống, nhưng nó không phải là cách mà người khác cần ở bạn. Bạn có thể không nói nhiều, có thể không hài hước, nhưng người khác không phải vì bạn như vậy mà họ cũng không cần bạn nói nhiều, không cần bạn hài hước.

Dù nói thế nào đi nữa, hài hước và thú vị thật cần thiết, nó làm người ta thoải mái, vui vẻ hơn. Từng đọc ở đâu đó, rằng có một loại người, có thể tự làm bản thân và người khác cảm thấy thú vị về chính mình. Làm người xung quanh vui vẻ, thoải mái.

Mình thích im lặng, nhưng im lặng và hờ hững khác với im lặng như quan tâm. Dù sao đi nữa, im lặng, nhưng mình quý người mình quý.

Nhưng mình cũng đã làm rất nhiều người mình quý buồn chán.

Mình cảm thấy rất quý chị. Hồi xưa hay nói đùa là vì tên chị giống hệt tên một người bạn gái của mình ngày xưa. Nguyễn Thị Thủy Tiên. Dù mình cũng rất thích cái tên đó, cũng thích hoa thủy tiên, nhưng trên hết chị rất vui vẻ, hình như chưa giận mình lần nào, hoặc là giận mà không nói. Dù sao thì vẫn chưa xung đột lần nào. Dù đôi lần, thấy chị giận người khác, thì cũng khiếp.

Ngày xưa nghĩ là chắc mình có thể trở thành bạn thân hơn với chị, chia sẻ tâm sự này nọ, thân thân đồ. Nhưng mà rồi nhận ra, là quan điểm coi bộ khác nhau nhiều. Điều chị muốn, chị suy nghĩ, cũng khác mình, lớn hơn mình, với lại dần dần, mình không còn muốn tâm sự bất cứ gì với ai, tâm hồn cũng nhạt dần, chẳng còn chút gì tốt lành để mà nói, chia sẻ những điều người khác nói nữa. Vậy nên là một người mình rất quý là điều tốt nhất rồi.

Mình không có nhiều bạn, khái niệm bạn cũng mình không khác. Những người gặp ở công ty, những người gặp nhau cười nói vui vẻ, quan tâm nhau một chút, … nhưng không hề có ý niệm “quý” thì với mình vẫn không phải là bạn, chỉ là người quen biết. Mình thường không có khái niệm đó với nhiều người. Có lẽ một phần là vì bản thân thiếu tình thương, điều này cần tập luyện.

Với một số ít người còn lại, những người mình cho là mình quý. Mình cũng chỉ giữ nó trong lòng, mình quý đứa em gái bằng buổi mình, kết nghĩa với nhau hồi cấp 3, đến giờ mình cũng chỉ theo dõi nó, nói chuyện rất ít, sẵn sàng giúp đỡ và luôn giữ một vị trí lớn trong lòng, với thằng bạn ít nói kia cũng vậy. Với mẹ, với ngoại với em trai, vợ, con. Một số lượng rất ít, nên tình cảm dành cho mỗi người cũng lớn hơn. Nhưng dù lớn hơn, nó cũng chỉ có ý nghĩa với mỗi mình mình chứ ít khi nào thể hiện được thành hành động.

Ngày mai là hết kỳ nghỉ.

Sáng mai chị về lại Sài Gòn, còn mình thì tối. Mình thích đi tối, đường vắng hơn, dù có chút nguy hiểm nhưng còn hơn buổi sáng, sáng mình thường buồn ngủ, xe đông.

P/S: Em quý chị nhiều.