Note lại một bài nhạc mình vừa tìm được, dù lời nhạc không liên quan tới cảm xúc của mình lắm, nhưng nhạc thì rất hay: Giọt Mưa Thu.
Dạo này mình thích nghe nhạc khi lái xe, dù có chút không an toàn, nhưng mà mình thấy thích như vậy. Nghe nhạc thì đỡ suy nghĩ đi phần nào, chỉ còn lại cảm xúc mà thôi. Nếu gặp ngày mưa thì càng nhiều cảm xúc. Mình sẽ cần chạy xe chậm một chút.
Tuệ An càng ngày càng không muốn đi đâu với mình, mình muốn con tự lập, nên thường mình không giúp con làm những gì con tự làm được, nhưng không phải bỏ mặc đâu, giờ con không thích như vậy, con thích mẹ làm giùm mình và con thường được như ý, hoá ra con không hiểu được như vậy là con chưa đúng, chỉ là ba không chịu, nhưng mẹ chịu. Con đang học lười. Thật khó. Làm ba mẹ, chúng ta muốn con mình sống, hay muốn sống luôn phần của con mình đây chứ.
Ừ, cứ làm vậy đi, cứ tham sống, cứ sợ, cứ hối hả đi. Sợ con trễ giờ của mình nên làm cho hết, sợ phải dọn dẹp nên làm cho hết, càng sợ thì sẽ càng phải dọn, càng sợ thì sẽ càng trễ. Đừng sợ mãi vậy nữa. Dạy bày ra thì dạy dọn lại, phải cho thấy hậu quả thì mới dạy được nguyên nhân. à mà thôi.
Sinh, trụ, dị, diệt. Vốn mọi thứ đều sẽ tự theo quy trình đó, sao còn nỡ dồn ép cho nó diệt sớm hơn nữa chứ.