Giờ đang ở Đà Lạt, buổi tối, tối ở đây im lặng lạ thường, im lặng tới mức có thể nghe được tiếng ù ù trong lỗ tai. Có tiếng ếch nhái chi đó kêu ở đằng xa.
Tìm chỗ để dẫn bé đi, nhưng thực sự mình không hề có bất cứ cảm giác gì với những chỗ mà mọi người hay đi, thiệt khó lựa chọn khi không thích bất cứ chỗ nào. Mình thích vắng vẻ, yên tĩnh, thích chạy xe vòng vòng ngoài ngoại thành. Ngày mai sẽ chở bé đi hồ Tuyền Lâm, đường chắc vắng vẻ, đi chèo thuyền cũng hay.
Lạnh và yên tĩnh làm mình thấy buồn. Bản thân mình lúc nào cũng buồn, chỉ chờ có cơ hội là nhấm chìm mình vào. Bắt đầu nghĩ về mọi thứ đã qua, buồn đi buồn lại cho những thứ mà chả nhớ nổi vì sao lại buồn. buồn cho những thứ đang có, muốn có và những điều mà bản thân muốn nắm giữ nhưng biết là sẽ không thể. Buồn cho những điều biết là ích kỷ nhưng vẫn mong muốn. Buồn cho những cảm giác thiếu hụt, thực sự là thiếu hay do tham lam mà ra?
Mình lên Đà Lạt hai lần, một lần với EngineThemes, một lần là bây giờ. Ôi điều đã qua, những điều hiện hữu. Không có cái gì mà mình có thể nắm giữ. Mới chiều nay thôi, giờ đã là kỷ niệm, ngay mai là ý ức, ngày kia là quên lãng.
Mình là người thu lượm ký ức, những cái cần nhớ như thuật toán, mã code thì không nhớ, vậy mà kỉ niệm thì nhớ dai lắm. Vậy mới buồn. Giống như một vũng bùn đất đỏ sau mưa, bao nhiêu dấu chân, dấu xe in lại, rồi nắng lên, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.
Ngay mai đừng mưa, để còn đi chơi, để dấu xe không phai. Nhưng nếu mưa thì ở nhà, đỡ mệt, thì trôi hết nhẹ lòng. Trời rồi cũng mưa, hoặc vũng bùn tự vỡ vụn, chả tại trời.