Cuối ngày

Càng ngày nhận thấy mình càng khùng, càng kiêu mạng, dễ nổi nóng, dễ xem thường và chê bai người khác, xin sám hối với những người mình đã xem thường và chê bai, Nguyện mong có thể tìm được những điểm hay, giỏi trong từng việc nhỏ nhặt để khen ngợi, kính trọng người khác.

Từ nay, những kinh nghiệm, bài viết và bài dịch về nhiếp ảnh xin chuyển về chuyên trang của nó là http://nhiepanh.senviet.org  . Đôi khi trên blog này sẽ đăng tải những bài cảm về một số bức ảnh.

Hết tết rồi, và chẳng còn có thể điên điên nữa, công việc lại tới, áp lực lại đè nặng, nhưng năm sau có vẻ sẽ có chút vui hơn, vì mỗi thứ bảy và chủ nhật, chị chủ shop có cho mình mượn cái máy ảnh để chạy vòng vòng, như vậy sẽ có thêm thời gian để sáng tạo, thoát khỏi cái máy tính được thì đúng là điều kì diệu.

Đúng là một năm qua, đã chịu quá nhiều áp lực, từ chính gia đình, từ việc học, việc làm và từ những thứ vớ vẫn nội sinh, vớ vẫn chứ xem ra nó nặng hơn hết thảy những thứ khác. Mấy hôm nay, người cứ như điên điên khùng khùng, hò hét, hú, chọc người này, phá người kia cả ngày, thật nếu sếp mà thấy chắc chẳng tin nỗi vào mắt mình. Mấy lúc tỉnh táo lại thấy sợ, trời, cứ áp lực như năm rồi, chắc mình sẽ điên mất. Vui thì nói là giỡn, chứ nghiêm túc thì nói là khùng. mà khùng thật.

Năm vừa rồi, chắc việc thành công nhất là làm ở Shop. Từ chổ chỉ ăn bám gia đình, giờ gỡ ra được chút ít, cũng bớt xin tiền hơn, lại có thể đặt mục tiêu tiết kiệm. Trước khi không biết tiết kiệm, để dành tiền là gì. Vì hầu như trong người ít khi nào có hơn 50k. Cần gì thì cha mẹ cho tới đó, không có dư và không có khoảng riêng. Ừ, như vậy cũng hay, nhưng mà cũng buồn.

Lúc có rủng rỉnh ít tiền trong người thì mới biết giữ tiền và có tiền là mệt biết bao nhiêu, nếu trước khi vẫn sống tốt, thì bây giờ, khi có tiền, lại sinh ra nhiều thứ phải nghĩ, phải lo, lo giữ tiền là một, rồi thì lại thích cái này, muốn cái kia, cảm giác “mình có thể đạt được” làm cho mình lại thích nhiều thứ hơn nữa. Mà suy cho cùng, cuối cùng sẽ phải đi kiếm tiền. Coi bộ, khi có tiền thì bớt vui hơn.

Nhưng mà có tiền thì cũng vui, có thể thoải mái đi chơi với bạn bè mà không lo vấn đề kinh phí, muốn đi đâu, làm gì cũng tiện hơn nữa, mà quan trọng là các mong muốn của mình không ảnh hưởng tới người khác nhiều lắm, cha mẹ cũng bớt đi một khoảng chi không nhỏ.

Nhưng mà có một điều trong năm qua chưa làm, đó là chưa thực tập tốt, chưa học giỏi java, không xây dựng được một statup team, chưa tìm được project khởi nghiệp, Cũng chưa xác định được công ty sẽ vào làm sau khi tốt nghiệp. Đúng là quá nhiều việc chưa làm được chứ không phải một điều. và quan trọng là cả năm qua chưa đi mua một cái quần cái áo nào.

Cũng thật hổ thẹn cho một năm ở bên Sư Phụ và huynh đệ, mình thì đi theo Sư Phụ và Huynh đệ, nhưng lại quá phóng giật, không chịu ngồi thiền, không làm phước gì cũng chẳng giúp đỡ ai, chính bản thân mình thì không lo tu tập gì cả, nên tâm đầy loạn động, nhiều lần kiểm tra xem tâm mình động tới mức nào, trời, tâm mình động một khoảng rất xa, ngồi làm việc của hiện tại, mà không bao giờ tập trung cả, tâm để mở đâu đâu, ở những thời gian rất khác, nên nhiều lúc người ngoài nhìn vào thấy vô cùng ngớ ngẩn, còn chửi mình là bệnh, mà đúng là bệnh, bệnh của tâm.

Cũng chính vì bản thân mình như vậy, mà người ngoài nhìn vào bị mất lòng tin, đây đúng là cái tội lớn, làm mất đạo tâm của người khác. Mong mọi người hiểu giúp mình, bản thân mình là bản thân mình, mình tệ là do mình tệ, không phải do đường lối hay do lời Sư Phụ dạy. Huynh đệ chuyên tâm tu tập theo lời Sư Phụ và Phật dạy, là người người rất đẹp đẽ, đạo đức. Nếu muốn tìm hiểu, xin hãy đến với họ.

Nghĩ lại, những thất bại của mình đều là do mình và là do cái tôi trong người mình. Ở đời, ai bảo tôn vinh cái tôi lên là đúng, ai khuyên xây dựng cá tính, ôi, mình sợ lắm, cái tôi là cái nguy hiểm. Vì cái tôi của mình, mình ghét bị người khác xem thường cái tôi này, cho rằng khi đi thực tập, công ti cho cái project quá đơn giản là một sự coi thường và đùa cợt, nên mình bỏ thực tập giữa chừng, làm cho team không hoàn thành được việc thực tập. Thương những người từng tin tưởng và làm việc cho mình, cũng thấy xấu hổ trước họ.

Vì cái tôi cao ngạo, cho rằng cái gì mình cũng biết, nên nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ mọi người , nhưng rồi để ý cái công lao của mình, tích lũy dần dần, cho rằng mình là người quan trọng, có công với mọi người, và mọi người đã chịu cái ơn của mình, nên lớn giọng xem thường người này, đánh giá người kia, từ chối người nọ, mà đâu có ngời. Rồi cái phước cũng hết, những gì từng chê người ta thì giờ chính mình không đạt được, kiến thức, kỹ năng mất đần. Lại không ai ưa nữa.

Chính vì cái tôi quá lớn, cho mình hơn mọi người, nên trong những buổi nói chuyện, họp nhóm, luôn tự phong mình là nhóm trưởng và mọi người phải theo ý mình, dù rằng có chút đạo lý nên danh nghĩa vẫn nói rằng dân chủ, nhưng âm thầm lại làm theo ý mình, dù mọi việc thành công, nhưng lại chấp rằng công lao của mình, nên bị mọi người ghét bỏ, kiêu ngạo làm trí tuệ ngày càng suy giảm.

Trời ơi, cái tôi, cái cá tính nó nguy hiểm đến chừng nào, vậy mà còn kêu tôi cá tính. Thôi, tôi chỉ xin bình thường như mọi người, chỉ xin giữ chút khả năng đánh giá, chút trí tuệ để biết điều đúng sai, xin khiêm hạ để biết lắng nghe mọi người rồi dùng trí tuệ mà suy xét.