Có bao giờ tự do ?

Nhiều khi nghĩ, chúng ta có bao giờ tự do. Lúc nào cũng bị chi phối, điều khiển cả. Ham muốn tình dục chi phối, nhiều khi nó còn làm ta lầm tưởng là tình yêu, cơ mà tình yêu cũng lại là một thứ công cụ, một thứ dây để cái gì đó xỏ mũi ta dắt đi. Tình yêu dù có trong sáng thì rồi cũng dẫn tới tình dục thôi.

Sống quanh quẩn, tự do và bất chấp để làm điều mình thích, tự gọi mình là lãng tử, là người bất cần để rồi cuối cùng cũng phải khuất phục, phục tùng tình yêu. Làm gì cũng khó thoát được, mà khi đã bị xỏ mũi rồi, thì làm gì cũng quay quay một cái cọc mà thôi.

Đấu tranh để chống lại nó là một con đường khó khăn, cực khổ. Nhưng xin đừng đánh đồng hai cái cực khổ này với nhau. Cái khổ của tình yêu khác với cái khổ khi chống lại nó. Tình yêu không cho người ta được bình an ngày nào, Mà phải liên tục giữ gìn, vung đắp và bảo vệ nó. Còn khi đi ngược lại với nó, là đang chống lại cả bản năng của mình. là cuộc chiến chống lại bản thân mình, Trăm nghìn khó khăn với cả hai luồn tấn công từ bên ngoài và bên trong. Người biết khéo léo, kiên trì và có thiện căn sâu dày, phước lớn mới mong có thể thoát khỏi nghiệp lực này.

Khi buôn mình theo bản năng, người ta bị dụ bởi những điều hạnh phúc hiếm hoi mà đối với họ nó là bến bờ cần đi tới, còn đối với người thoát được nó, thì hạnh phúc đó quá bé nhỏ so với sự bình an mà họ đang có. Hạnh phúc của tình yêu thì lúc thăng lúc trầm, dồn dập, vội vã và dòi hỏi. Còn thứ bình an hiếm người có được kia lại rất êm ả, bình yên. Cũng ví như người nghiện.

Hút đá, lá, thuốc chắc cũng hạnh phúc lắm, vì vậy mà não người ta mới bất chấp tất cả để đạt được khoái cảm đó chứ. Nó như tình yêu, không bình yên chút nào. Không thể nào bằng 1 ấm trà buổi sáng sớm, sương lành lạnh, rồi một ấm trà khác khi trời đổ vàng được. Nhưng cái hạnh phúc bình yên đó lại khó cảm nhận, mà dễ chán.

Người ta thà đầu độc tâm hồn mình để trở nên gai gốc, xấu xí vì để có cảm giác hạnh phúc khi bảo vệ gia đình mình. Biến mình thành người ích kỷ, tầm thường. Dù ít dù nhiều, vẫn luôn có sự đánh đổi. Chứ có ít người chọn và đủ dũng mãnh để sống một mình cho đến  hết đời.

Nói chứ có những người sống một mình cho đến hết đời, nhưng họ lại không hề thấy bình yên. Có lẽ là cũng tùy người. Những người như vậy là những người thích tình yêu. Nhưng không đạt được cái mình thích, thì họ đau khổ.

Vậy suy cho cùng, hạnh phúc hay khổ đau nằm ở phước của mọi người, người nhiều phước thì cái họ có sẽ tương thích với điều họ mong muốn và người lại thì đối với người kém phước những điều họ mong muốn sẽ không tương thích với những gì họ có.

Dù vậy, điều đó không phủ nhận quan điểm lúc đầu. Vì bản chất hai loại hạnh phúc này khác nhau. Như đã nói. Vì vậy người hạnh phúc bền vững nhất chính là người mong muốn ở một mình, được ở một mình.