Chú đã làm gì ở Đà Lạt

Chú đã làm gì ở Đà Lạt, mà không phải là ở quê với ngoại.

Trong những ngày mà chú đáng lẽ phải ở quê, thì chú lại rong rủi, dầm mưa suốt 306,0 km từ Sài Gòn bụi bặm.

Đến quốc lộ 50, đoạn né Biên Hòa là trời bắt đầu mưa, chú chạy cẩn thận bên lề, nhưng mấy ngày mưa thì việc bị bắn nước vào người là chuyện hiển nhiên, mỗi lần xe lớn chạy qua là giống như con đang đứng ngắm biển trên một tản đá ven bờ, sóng đập vào và nước tung tóe. Tới cổng vào của khu du lịch thác Giang Điền thì ngoài tấm lưng và cái balo thì không còn gì không ướt.

Mà chú cũng đã mấy lần phóng xe vào vũng nước, làm khối người không kiềm được mình, không giữ nổi sự điềm tĩnh mà phải buộc miệng chửi "mẹ" một tiếng, thật nhẹ và thê lương.

Trên đường chạy, uhm, chú đã khóc. Chú đang trốn chạy, trốn điều gì chứ, có ai làm gì sai với chú đâu, và giả nó có sai sai một tẹo thì cũng làm gì đến nổi chú phải chạy. Ừ thì chú bào chữa cho mình rằng đó là một giọt nước làm tràn ly, và chú không thể chịu nổi được nữa, nhưng mà chú không chịu nổi được điều gì chứ. Trong lòng chú luôn thấy thật nặng nề và mệt mỏi, chỉ chờ để vỡ ra, chờ một cái cớ để bỏ chạy. Chú khóc và chú nhìn xung quanh, chú đang bỏ chạy hay sao, chú biết chú bỏ đi như vầy, cũng như là chú sẽ bỏ quyền chăm sóc bé, từ bỏ trách nhiệm. Chú kêu chính mình quay lại, chỉ cần quay lại mọi chuyện sẽ ổn hơn, chú và bé sẽ về quê, vali chú đã chuẩn bị kỹ, nhưng tay chú không vòng xe lại, chú giận mình, tại sao không quay lại, bỏ chạy gì cơ chứ.

Nhưng rồi đột nhiên chú không còn cảm thấy gì nữa, không cảm thấy mình đang bỏ chạy, không thấy lý do mình buồn, không cần biết tương lai, chú đang ngồi trên xe, và vì thế nên chú lái.

Như có hai con người, một đoạn chú lại nhớ bé, ý thức được hiện tại và chú khóc muốn quay lại, nhưng rồi cảm xúc đó biến mất, sự lạnh lùng và vô cảm nổi dậy. Mãi về sau, chú không thể tìm lại cảm xúc đó nữa, chú chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo, và đoạn đường không biết bao giờ mới tới, những cảnh vật xa lạ, không biết nhìn thấy dấu hiệu nào thì có nghĩa là sắp đến nơi.

302,0 KM là đoạn đường khá dài mà chú từng đi, giờ đó không con nhiều người cùng về nữa, có những đoạn rất tối, vắng người và mưa gió. Nhưng chú chỉ biết giữ ga và chạy, thế thôi. Có những đoạn chú tâm sự với chiến Wave RSX 150 màu đen đỏ (khác với bản đỏ đen ở chỗ xe chú màu đen nhiều hơn màu đỏ). Chú động viên nó cô lên và để cảm thấy mình bớt đơn độc. Cố nhập vào một đoàn nào đó cho an tâm, nhưng xem ra chú lại chính là người làm cho họ bất an.

Gần đến Bảo Lộc, chú ghé vào một shop mua đồ, vì lúc đi, ngoài máy tính, kindle thì chú chỉ đem theo điện thoại và hai cái thẻ tín dụng. Nếu đến Đà Lạt quá trễ, shop đóng cửa thì sẽ không có đồ thay mất, 450k cho hai cái quần và một cái áo.

Chú lại tiếp tục đi, qua đèo, đèo gì chú cũng không biết. Chỉ biết đi thẳng, đi mãi, đi mãi.

Đến Đà Lạt, chú mới lo tìm homestay, airbnb có lẽ không dành cho mấy đứa như chú, tới nơi rồi mới mở app lên tìm, và chẳng ai hồi đáp, bạn bè trong lúc đó thật quan trọng, được bạn giới thiệu một homestay và may là còn chỗ ngủ, thế là sống qua được một đêm. 300k nữa lên đường.

Hôm sau chú đi gặp bạn, ăn cả một bữa ngon chỉ với 150k, ngồi ở Kong cả buổi chiều.

Nói về Kong, chú thích quán này thật, quán thiết kế rất công bằng, tần trệt với ghế cho những bạn đi nguyên nhóm. Lầu hai không có ghế, ở phía trong thì tạo ra không gian không có border cho các bạn thích cộng đồng, nhưng ở ban công thì lại là một nơi tách biệt dành cho những người như con và chú, những người muốn lánh xa loài người nhưng lại sợ cô độc, ngồi ở đây, hai chú cháu có thể nghe thấy tiếng người cười nói cho lòng mình bớt sợ, mà vẫn ở trong sự an toàn, riêng tư tuyệt đối. Không ai đi tới, không ai nhìn tới, chúng ta tự do để ngồi im và buồn thảm. Lần sau hãy tới Kong với chú.

Chú ngồi đó làm gì à, chú muốn suy nghĩ về chuyện của chú, chú sẽ làm gì đây? Rồi chú cũng phải về thôi, làm sao chú biến mất được, bao nhiêu thứ đang chờ, bao nhiêu thứ chú không bỏ được, nhưng chú phải làm gì đây. Nhưng mà chú vô cảm, chú chỉ ngồi đó, nghe mọi người cười nói, nhìn ra thung lũng. Chú không nghĩ gì, đầu chú trống rỗng và chú không cảm thấy yêu thương con chú, không cảm thấy đau lòng, không cảm thấy lo lắng về project, không cảm thấy vui vẻ, không thấy khoan khoái vì không khí trong lành hay vì cảnh đẹp. Chú không thấy gì.

Rồi chú về đón bạn, chạy vòng vòng, đi dạo vài vòng, rồi chú lại đi tìm khách sạn, 700k cho một chỗ hôi thối, chú không chịu được nên lấy lại 350k và ra hotel ngủ với giá $100/đêm.

Giờ chú đang ngồi ở Củi Homestay với giá 500k/đêm. Và đã đi mất khá khá tiền, tất cả là tiền tín dụng.

Chú đang ngồi đây, viết lại log. Chú không thấy cảm giác chi cả. Ngày mai chú phải về lại Sài Gòn. Chú sẽ làm gì đây.