Hôm nay nghe tin người chị họ lấy chồng Hàn Quốc. Trong lòng không biết vui hay buồn, mà thực ra chắc là không vui không buồn, chỉ có sự lo lắng, mông lung như khi nghe bất cứ người con gái nào khác lấy chồng ngoại quốc, đặt biệt là ở một vùng quê nghèo, ở đó có người mà cả đời cũng chưa từng đặt chân ra khỏi biên giới, nay có con gái cưới chồng ngoại, nhưng bao nhiêu cô gái khác.
Không phải cứ lấy chồng là buồn, nhưng không buồn thì chắc cũng không vui. Thương cho người xa xứ nhớ quê, thương cho những lúc cơm không ngon canh không ngọt, thương người con gái một mình nơi đất khách, không biết nhà ở hướng nào để khi chim vịt kêu còn biết chạy ra mà đứng ngóng về, nói chứ ở nơi xa đó, làm gì có chim vịt mà kêu, có thì cũng tự mình kêu, tự mình hát vài khúc hát quên nhà, nhớ mẹ mà bấm bụng để dành tiền gọi quốc tế về cho mẹ.
Mình không chơi với bên nội nhiều, từ nhỏ, mình có tính công tử bột, dù nhà nghèo như cái gì. Mình thích bên ngoại, từ nhỏ ở với ngoại, nên chẳng trách vì sao ít tết nào mình về nội, một phần vì thấy không hợp với người bên nội.
Hồi nhỏ có chơi với chị, nói là chị, chứ tuổi nhỏ hơn mình. Hồi nhỏ có chơi chung một vài trò khờ dại, rồi mỗi người lớn một phương. Quanh năm gặp có mấy lần, giờ thì chắc khỏi gặp nữa rồi.