Trong lòng mới thật nặng nề. Con thì muốn được ở với mẹ với ba, còn mẹ thì không chịu sắp xếp một công việc có thể chăm được bé.
Người mẹ nói thương con lại không cố gắng để ở gần con. Đã hơn một năm rồi, cũng không chịu tìm một công việc phù hợp, chỉ là đưa đón và chăm con mỗi tối thôi mà cũng không thể hay sao. Lương liệu có cao? Công việc liệu có đầy đam mê? Liệu đam mê có hơn được con của chính mình hay không chứ?
Khi mọi chuyện đã qua, người ta hay nói với cái vẻ cao thượng là “tôi không hối hận”. Nhưng mà mình thì hối hận, mình hối hận lắm chứ… vì gặp người con gái đó… vì đã làm con mình tổn thương đến mức này.
Những ngày này mệt mỏi, mình chỉ muốn trốn chạy nó nhưng không được.